Nghệ Sĩ không biết vì sao hắn bị kéo vào chiến dịch này- chiến dịch ngăn cản vài kẻ có vấn đề tâm lí và muốn tự tử. Hắn không than về tiền lương, cuộc sống (?) của hắn khá đầy đủ kể cả tiền lương có thấp đi nữa. Hơn hết hắn quá bận bịu vì số lượng nghệ sĩ đang tăng theo cấp số nhân và quá nhiều người trong số họ không chịu được áp lực ngành nghề mang lại. Nếu không phải vì Hội đồng đồng ý cho hắn nghỉ phép ba ngày sau khi chiến dịch kết thúc, hắn đã kiên quyết không làm.
Còn bây giờ, Nghệ Sĩ đang đứng đây-ban công tầng hai đầy hoa cỏ và đồ trang trí loè loẹt của một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô. Hắn bị Container quẳng lại mà chẳng có lưu ý gì cả. Kể cả thông tin về kẻ sắp trở thành đồng nghiệp mà hắn phải tiếp cận.
"Xem nào."- Hắn lẩm bẩm và đánh giá nơi hắn đứng-"Ban công rào khá kín, chỉ vừa đủ đưa tay xuyên qua, và nơi này chẳng có tí gì không khí nặng nề."
- Anh yêu, bữa sáng sắp xong rồi, anh đưa Erwin xuống giùm em nhé.
- Được rồi, anh sẽ. Bây giờ anh đang gặp rắc rối với một vài giấy tờ. Hừm, ghim và dao rọc giấy của anh đâu nhỉ?
"Thực sự có ai trong căn nhà này muốn tự tử à?"
Có lẽ, hắn nên vào trong xem xét kĩ hơn hoặc có lẽ, khi Container trở lại hắn nên bẻ gãy cổ gã.
Hắn sẽ làm vế trước trước, nếu không có gì thật, hắn sẽ làm vế sau.
Nghệ Sĩ cầm con dao nhỏ của mình, rạch một đường lên cánh cửa ở ban công. Cánh cửa tách đôi, mở cho hắn một con đường đi vào rồi nhanh chóng trở về như lúc ban đầu.
- Ư,ư...- Tiếng rên rỉ vô hồn tràn đầy trong căn phòng mà hắn vừa bước vào.
Nghệ Sĩ nhìn quanh, tìm nơi âm thanh đó phát ra.
"Máu? Mùi máu...?"
Như mọi Thần Chết, Nghệ Sĩ rất nhạy cảm với máu. Đây cũng có thể coi là một bệnh nghề nghiệp, vì hắn hay bị thu hút chỉ bởi vài kẻ hậu đậu làm đứt tay.
- Ư ư ư...- Âm thanh âm ỉ và mùi máu được bắt nguồn từ cục tròn vo ở góc giường. Một thằng nhóc sáu đến bảy tuổi đang cầm con dao rọc giấy, lặp đi lặp lại một hành động: cứa từng vết lên cánh tay mình.
"Nó muốn tự tử à?"- Nghệ Sĩ vo vo đầu ngón tay- "Đồng nghiệp là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch?"
Viên sỏi nhỏ hiện trên tay hắn. Hắn ném nó vào con dao rọc giấy đang điên cuồng ngốn nghiến từng thớ thịt non tơ, làm con dao văng xa.
Thằng nhóc ngơ ngác. Nó bắt đầu la hét. Như chẳng hề biết đau, kệ những vết thương đang xối máu, nó cầm lấy mọi thứ xung quanh rồi ném loạn xạ, không một điểm đích.
"Thằng bé này bị gì vậy?"
- Erwin!!!- Cánh cửa phòng bật mở. Hai người lớn, có vẻ như là bố mẹ nó, vội vã lao vào.
Người phụ nữ quỳ trước mặt nó, bắt lấy hai cánh tay đang vung vẩy của nó:
- Ổn rồi, ổn rồi. Mẹ ở đây, đừng sợ.
Và dường như bị màu đỏ chói mắt làm cho sợ hãi, bà bật khóc. Bố nó- một người đàn ông cao lớn- vội vàng lấy cái chăn mỏng sắp rơi xuống đất cuốn lấy vết thương rồi bế thốc nó lên: