Trong lúc ăn cơm, Wendy có nhắc đến chuyện hôn lễ , Bae phu nhân nguýt anh một cái nói: “Hai bác đều đem Joohyun và cháu gái cưng giao cho con rồi, hai bác còn gì mà không yên lòng?”
Mặc dù Bae lão gia cũng không có nói lời chúc phúc nào nhưng tất cả mọi người đều hiểu ông cũng không phản đối nữa chỉ là ông đang nghiêm túc thử thách Wendy. Mượn lý do muốn gần gũi cháu gái nên giữ bọn họ ở lại hai ngày. Trong suốt quá trình chung sống ông cũng đã dần dần thay đổi cái nhìn đối với Wendy, tuy rằng thái độ với Wendy vẫn không tốt như cũ nhưng mà đã không còn đối chọi gay gắt.
Bởi vì vội vã chuyện hôn lễ nên Wendy muốn dẫn Irene và Yeri về nhà nhưng mà Bae lão gia luyến tiếc không nỡ nên trước khi đi dặn dò Irene: “Mặc dù con đã lập gia đình nhưng nơi này dù sao cũng là nhà của con, sau này phải thường xuyên dẫn Yeri về.”
“Dạ.” Irene gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Con sẽ.”
Sau đó lại nói với Wendy: “Còn anh nữa, chuyện trước kia của hai đứa tôi cũng không thể làm gì được nữa nhưng mà sau này phải sống thật tốt, hôn nhân không phải trò đùa hơn nữa con gái cũng sắp lớn rồi, gia đình hạnh phúc là chuyện quan trọng nhất, anh phải gánh vác trách nhiệm của người đàn ông.”
“Yên tâm đi nhạc phụ, họ chính là tất cả của con, con sẽ gánh vác cái trách nhiệm ngọt ngào này, chăm sóc bọn họ thật tốt.” Wendy trịnh trọng hứa.
…
Thoáng một cái mà đã tới ngày hôn lễ, khách quý chật cả lễ đường, lễ đường được trang trí lộng lẫy, xa hoa mà lãng mạn, khắp nơi đều trang trí đầy hoa tươi kết dây ruy băng, còn có vô số đèn màu nhấp nháy nhưng tất cả đều như lu mờ bởi bộ váy cưới và vẻ đêp của cô dâu.
Bộ váy cưới trắng tinh do Wendy tự tay thiết kế, để làm bộ váy này anh đã không ngủ không nghỉ mấy ngày. Từng viên đá quí trên thân áo đều do tự tay anh đính lên, chiếc váy cưới này là sự kết hợp giữa vẻ đẹp truyền thống và vẻ đẹp hiện đại, mang một chút cổ điển, lãng mạn của Châu Âu khiến cả bộ váy cưới bật lên phong cách sang trọng. Hôm nay, Irene trang điểm cầu kỳ lại khoác lên người bộ váy cưới tuyệt đẹp kia càng tôn thêm vẻ đẹp lộng lẫy động lòng người.
Yeri làm hoa đồng đứng bên cạnh kêu to: “Mẹ thật là xinh đẹp, mẹ thật là xinh đẹp.” làm cho tân khách cười to không dứt.
Wendy biết rằng Irene rất đẹp nhưng không ngờ cô có thể xinh đẹp tới như vậy, anh có cảm giác mình sắp chịu đựng không nổi, thật muốn nhào tới đè cô xuống…
Lần này rốt cuộc anh đã trở thành chú rể thực thụ, mặc áo vest trắng như tuyết của chú rể vào, đeo hoa hồng, dáng vẻ vừa anh tuấn đẹp trai lại vừa tự nhiên phóng khoáng. Bọn họ đứng cạnh nhau chính là trời sinh một cặp.
Khi mọi người la ó đến lúc hôn cô dâu, Wendy ghé vào tai cô nhẹ nhàng nói: “Joohyun, anh muốn em ngay bây giờ.”
Mặt Irene liền đỏ lên, Wendy nhẹ nhàng cười một tiếng, liếc mắt đưa tình, dịu dáng hôn lên mặt cô.
Hôn lễ cử hành được một nửa, lúc Irene vào phòng trang điểm để trang điểm lại thì Wendy đột nhiên đi vào làm cho cô có chút kinh ngạc. Anh không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của cô nhận lấy bút kẻ chân mày của thợ trang điểm, lạnh nhạt nói: “Cậu vất vả rồi, để tôi tự tay trang điểm cho cô ấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư ăn xong xin thanh toán
RomanceTruyện xoay quanh nhân vật nữ chính là một cô tiểu thư chưa bao giờ nghĩ rằng sự va chạm xác thịt lại khó kiềm chế bản thân đến như vậy. Cho dù tình yêu có ngọt ngào đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bằng duyên tìn...