Lúc Irene thay đồ xong, đang từ trong phòng đi ra thì nụ cười trên mặt Wendy đã được thu hồi.Anh đang ôm Yeri, nói chuyện với nó. Anh vuốt vuốt cái trán cô bé hỏi xem có phải nó đã tốt hơn một chút rồi không, có còn chỗ nào cảm thấy không khỏe. Yeri đều rành rọt trả lời từng việc.
“Con đã uống thuốc chưa?” Wendy hỏi cô bé, Yeri sợ nhất là uống thuốc, vội đổi đề tài nhàm chán này lập tức làm nũng Wendy: “Ba, chừng nào ba mới dẫn con đi chơi nữa?”
“Không được, bệnh vừa mới tốt lên một chút làm sao mà đi chơi được?”
Wendy nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé: “Nói mau, có uống thuốc chưa?”
Yeri cúi đầu không nói lời nào.
Irene hừ một tiếng: “con gái, con suýt chút nữa là hù chết mẹ rồi, qua đây uống thuốc.”
Wendy tiếp lời: “Uống thuốc bệnh mới khỏi nhanh. Chờ con hết bệnh ba sẽ dẫn con đi chơi. Con muốn đi chỗ nào? Vườn thú ?”
“Được, con muốn đi coi con voi.” Yeri khoa tay múa chân: “Con voi, con voi, tại sao lỗ mũi mày lại dài như vậy?”
Wendy bị chọc cười ha ha, ngẩng đầu nhìn lên , liếc mắt thấy Irene đang đối diện với ánh mắt anh, trên mặt có chút lúng túng không dám nhìn thẳng Wendy.
Trong ấn tượng của Wendy dáng vẻ của Irene lúc nào cũng là kiêu ngạo, xa cách thế nhưng bây giờ lại lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng chỉ lập tức cảm thấy nơi nào đó trên cơ thể mình căng cứng. Chết tiệt, anh tự mắng mình một tiếng, đột nhiên nghĩ muốn xông lên, hung hăng đè cô dưới thân mình, điên cuồng hôn cô, cùng cô ân ái, thật muốn… Nghĩ tới những hình ảnh mãnh liệt, nóng bỏng kia làm anh có cảm giác mình sắp không chịu nổi. Wendy có cảm giác mình sắp mất khống chế cho nên quên mất lời định nói.
Irene mở miệng nói: “Son tiên sinh, chúng ta làm hòa, hôm nay tôi có ở nhà nên sẽ vào bếp làm một ít món ăn mời anh, hy vọng anh không từ chối.”
Wendy suy nghĩ một lát rồi đáp được. Irene mặc tạp dề bận rộn trong nhà bếp còn Wendy ôm Yeri ngồi trên ghế salon xem phim hoạt hình. Wendy dù đang cùng Yeri chuyên tâm xem phim hoạt hình nhưng trong lòng chỉ để ý Irene, anh quay đầu nhìn người đẹp trong nhà bếp một chút.
Irene khẽ cúi đầu, tóc vén lên thật cao, vài tóc xoăn xoăn rủ xuống đôi má quấn lấy đôi hoa tay ngọc trai của cô.
Tầm mắt của anh rơi vào phía sau tai có vài sợi tóc rơi lả tả của cô, còn có cả cái cổ tinh tế của cô. Anh chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Wendy để Yeri qua một bên nhẹ giọng nói: Con gái, ba đi giúp mẹ con.”
“Dạ.” Ánh mắt Yeri cũng không có rời khỏi màn hình TV, gật đầu một cái.
Lúc Wendy đi vào nhà bếp, Irene có chút bất ngờ, Wendy nhe răng cười một tiếng với cô: “Tôi giúp cô, hai người cùng làm sẽ nhanh hơn.”
“Được.” Irene cảm kích cười không nghi ngờ gì. Wendy ở bên cạnh rửa rau, xắc thức ăn, lợi dụng thời gian rảnh ngắm nghía cô.
Lần đâu tiên Wendy nhìn thấy cô liền cảm giác được vóc người cô thật là nóng bỏng, quyến rũ mà lúc này cô tẩy trang vừa mang vẻ đẹp thành thục lại thêm mấy phần trong sáng, xem ra cô vẫn còn rất trẻ tuổi, tuyệt đối không giống phụ nữ đã sinh con chút nào. Anh càng nhìn càng thích, ánh mắt nhìn cô luyến tiếc không rời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư ăn xong xin thanh toán
RomanceTruyện xoay quanh nhân vật nữ chính là một cô tiểu thư chưa bao giờ nghĩ rằng sự va chạm xác thịt lại khó kiềm chế bản thân đến như vậy. Cho dù tình yêu có ngọt ngào đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bằng duyên tìn...