Người vui vẻ nhất trong lúc này đương nhiên là Son phu nhân, nhiều năm qua bà vì chuyện lập gia đình của Wendy mà hao tâm tổn sức, hôm nay bỗng dưng từ đâu lại xuất hiện con dâu và cháu gái, nỗi khổ tâm rốt cuộc cũng đã giải quyết thật đúng là vui vẻ.
Bà oán trách mà liếc Wendy một cái : "Cái thằng nhỏ này, chuyện kết hôn quan trọng như vậy mà không nói cho mẹ nghe làm mẹ lo lắng muốn chết thật may là cuối cùng con cũng mang con dâu và cháu gái đáng yêu của ta về."
Wendy thở dài một hơi, nói: "Mẹ, là cô ấy không chịu, con năn nỉ thật lâu cô ấy mới chịu đồng ý đó chứ!"
Wendy nói chuyện có bài có bản, Irene biết rõ anh kết hôn là vì Yeri nên cũng không phản bác được chỉ đành cười nhạt.
Son phu nhân xuýt xoa một tiếng, nắm tay Irene liếc Wendy một cái, cười híp mắt: "Tiểu Wan thế mà lại có người ghét con nha!"
Irene thấy Wendy xấu hổ không nhịn được cười, nói: "Bác gái, chỉ có thể đổ thừa bác sao lại sinh ra Wendy đẹp trai như vậy làm cho con tưởng anh ấy là một Hoa Hoa công tử..."
Nghe xong cả gia đình bật cười ha ha, Wendy nhìn cô một cái, mặt ra vẻ suy nghĩ: anh đẹp trai là lỗi của anh sao?
Kết quả của cuộc họp mặt gia đình hạnh phúc là Son gia là một đại gia đình, cho dù là đăng kí kết hôn từ bao giờ thì hôn lễ long trọng vẫn không thể thiếu. Nghe xong Irene bắt đầu khẩn trương, ngày cưới càng đến gần thì cô càng rầu rĩ, ăn không ngon ngủ không yên.
Mấy ngày nay Wendy vừa chuẩn bị hôn lễ vừa chuẩn bị cho cô một bất ngờ lớn, nhìn cô mấy ngày nay khác thường không khỏi cau mày: "Sao vậy? Sợ công khai kết hôn với anh sao? Vẫn chưa bằng lòng ở bên cạnh anh?"
Irene lắc đầu một cái: "Em có chút không quen." Wendy bật cười ha ha: "Em mà cảm thấy quen thì anh liền muốn khóc. Anh cũng là lần đầu tiên kết hôn, anh cũng khẩn trương vậy!"
"Wendy..." Irene kéo tay anh: "Em hiểu rõ anh là vì cái gì mà kết hôn nhưng dù sao đi nữa việc anh kết hôn với em cần cho ba mẹ em biết."
Lời này cũng không sai, dù cho ở phương diện nào mà nói thì vẫn phải thông báo cho cha mẹ cô, anh gật đầu một cái, nói: "Ừ, chưa kể anh còn chưa đến thăm hỏi cha mẹ em."
"Em...Bởi vì chuyện của Yeri, họ đã cắt đứt quan hệ với em."
Irene giống như nhớ ra chuyện đau lòng ngày xưa, trên mặt tràn ngập vẻ đau buồn: "Những năm gần đây, em đã không còn liên lạc với họ, em không biết làm sao đối mặt với họ."
Wendy nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, vuốt đầu cô, nói: "Joohyun, tất cả đều là lỗi của anh. Mấy năm nay đã để em gánh vác trách nhiệm của anh nên từ giờ trở đi anh sẽ cùng gánh chịu với em. Ngày mai chúng ta cùng nhau về nhà."
Ngày hôm sau, Wendy mua rất nhiều quà cùng Irene về nhà của cô. Có thể thấy điều kiện gia đình của Irene không tệ, phòng ốc vừa lớn lại vừa rực rỡ.
Thấy Irene trở về, Bae phu nhân lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng nắm lấy tay cô vừa rơi lệ vừa nói: "Joohyun, cuối cùng con cũng về rồi. Mẹ rất nhớ con..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư ăn xong xin thanh toán
RomanceTruyện xoay quanh nhân vật nữ chính là một cô tiểu thư chưa bao giờ nghĩ rằng sự va chạm xác thịt lại khó kiềm chế bản thân đến như vậy. Cho dù tình yêu có ngọt ngào đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bằng duyên tìn...