Hôm nay là lễ thành hôn của bạn tốt Kang Seulgi, nhưng đối với Wendy mà nói là vừa vui mừng vừa ghen tỵ.Vui mừng chính là cuối cùng đã không còn ai đồn đãi 2 người bọn họ là gay, ghen tỵ chính là rõ ràng bọn họ có phúc cùng hưởng, hôm nay cậu ta đã tìm được vợ, còn mình vẫn một thân một mình. Dường như Seulgi cũng cảm nhận được tâm tình của anh, hờ hững nhìn anh một cái, trong mắt lóe lên tia không vui: “Đừng nói với mình là cậu đang ghen tỵ đấy.”
“Mình ghen tỵ thì sao?” Wendy tức giận nhìn cậu ta, không che giấu mùi chua trong giọng nói chút nào: “Cậu lại có thể không giữ lời hứa, nói nào là đồng cam cộng khổ, lại len lén tìm vợ để kết hôn, đã vậy còn có em bé rồi, vậy mình đây thì sao?”
Cô dâu Joy Đồng đứng bên cạnh khì khì cười một tiếng, Seulgi dịu dàng liếc mắt nhìn vợ mình, ôm cô vào ngực, nói với Wendy: “Hôm nay khách nữ tham dự đa số đều là người đẹp độc thân, nếu cậu có hứng thú, mình có thể làm mai giúp cậu.”
Wendy ngoài mặt xem thường “Hừ” một tiếng nhưng thật ra, trong lòng vẫn có chút mong đợi: ‘Hi vọng mình có duyên.’
Có duyên phận là gặp được người phụ nữ có thể làm anh rung động. Anh rời khỏi cô dâu chú rễ, ngoảnh mặt đi đến phía trong hội trường, ánh măt đột nhiên lóe lên sáng ngời.
Anh nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, tóc dài uốn lượn gợn sóng đến vai, trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt hoàn mỹ, dáng người ma quỷ làm cho người ta nhìn xong muốn huýt gió.
Ánh mắt anh tiếp tục đi xuống, rốt cuộc nhìn thấy con bé bên cạnh chân cô, làm anh thất vọng không nhịn được tiếc nuối: hoa đã có chủ rồi, lại còn mang theo con nữa chứ.
Sau khi được Seulgi giới thiệu, anh mới biết được người đẹp kia là đồng nghiệp của cô dâu Joy, tên là Bae Joohyun (Irene), mà cô bé cô ấy mang theo tên là “Bae Yeri”, do 2 vợ chồng Kang thuê về làm “Tiểu hoa đồng” (*)
(*): cô bé cầm váy cho cô dâu.
Wendy không biết rằng, khi anh chú ý đến Irene là lúc vòng quay số phận bắt đầu chuyển bánh.
Với tư cách là phù rể, thân hình Wendy thon dài, khuôn mặt anh tuấn, đặc biệt là đôi mắt đào hoa đa tình, lại khoác lên mình bộ lễ phục bảnh bao, giơ tay nhấc chân đều mang khí chất vương giả, nghiễm nhiên trở thành một vị công tử.
Mặc dù hôm nay không phải anh có chủ ý nhưng vẫn được nhiều thiếu nữ ưu ái, đem tầm mắt đặt trên người anh, nói cho cùng thì đàn ông độc thân bao giờ cũng quý báu hơn đàn ông đã lập gia đình.
tửu lượng Wendy không tồi, thay chú rễ tiếp rất nhiều rượu xong mà bước chân vẫn rất vững vàng. Bởi vì uống quá nhiều rượu mà anh phải đi WC, lúc ra khỏi lại nhìn thấy một bé gái ăn mặc thật xinh đẹp.
Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt đen lúng liếng. Wendy chợt nhớ tới cô gái nhỏ này là “Tiểu Hoa đồng” Yeri, liền ngồi xổm xuống, hỏi 1 tiếng: “Em gái nhỏ, làm sao vậy”?
“Chú, cháu muốn tiểu.” Yeri nhào tới ôm lấy bắp đùi anh.
Wendy chỉ xém chút nữa là sặc nước miếng của chính mình, khì khì bật cười một tiếng, sờ sờ gương mặt trắng nõn nà của bé: “Em gái nhỏ, việc này cháu không phải là nên tìm mẹ cháu hay sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư ăn xong xin thanh toán
RomansaTruyện xoay quanh nhân vật nữ chính là một cô tiểu thư chưa bao giờ nghĩ rằng sự va chạm xác thịt lại khó kiềm chế bản thân đến như vậy. Cho dù tình yêu có ngọt ngào đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bằng duyên tìn...