Wendy bắt đầu giới thiệu mẹ, bà nội, dì, chị họ từng người một cho Irene. Irene ngoan ngoãn chào hỏi, nhìn thấy mọi người nhìn mình rất thiện cảm nên cảm giác hồi hộp cũng dần dần tan biến. Cô vốn giỏi giao tiếp lại hiểu được cách nhìn mặt nói chuyện nên rất nhanh đã thu phục được mẹ và người thân của Wendy.
Wendy giả vờ như không nhìn thấy: “Anh sẽ không bạc đãi mẹ con em.”
“Tại sao không thể không kết hôn?” Đầu óc Irene bây giờ cực kỳ hỗn loạn. Cô không biết mình phải làm sao, cái người đàn ông mới vừa cùng cô lên giường lại dùng vẻ mặt lạnh lùng nói chuyện với cô, thậm chí còn uy hiếp cô.
“Em ở trên giường rất phù hợp với yêu cầu của anh, tràn trề nhiệt tình.” Đôi mắt anh càng lạnh như băng, anh hỏi: “Tại sao em không tìm anh? Thậm chí đã có con cũng không tìm anh? Anh đã cho em số điện thoại.”
“Em…không có lấy số điện thoại kia, em cho rằng suốt đời này chúng ta sẽ không gặp mặt nhau nữa.”
“Nhưng mà trời cao cố tình để cho chúng ta hữu duyên, để cho em có con của anh, để cho chúng ta một lần nữa lại ở bên nhau . Hôm nay gặp lại anh không cưới em không gả, chúng ta vừa vặn kết thành đôi.”
Irene cắn răng. Cô biết nếu như Wendy cố tình đưa chuyện này ra tòa thì người thua nhất định là cô.
“Anh cho em ba giây để gật đầu, được không?” Anh nhíu mày thấy cô không cam lòng mà gật đầu, bên môi từ từ…nở một nụ cười nhàn nhạt, khó hiểu.
…
“Mẹ, ngày mai con sẽ dẫn hai người bọn họ đến ra mắt mẹ. Bắt đầu từ bây giờ mẹ có thể thay con chuẩn bị hôn lễ rồi. Con sẽ ở đây kết hôn vào cuối tháng này.” Wendy gọi điện thoại về nhà.
“Tiểu Wan, con nói thật sao?” Son phu nhân nghe được câu này cảm thấy vui vẻ hơn bất cứ thứ gì khác, bà cũng không muốn truy cứu những chuyện khác nữa. Hôm nay bà chỉ biết là rốt cuộc bà cũng có thể nhìn thấy cháu gái và con dâu của mình.
“Thật.” Wendy lạnh nhạt trả lời. Thật ra anh cũng không biết mình muốn như thế nào, hơn nữa anh cũng không biết mình có yêu cô hay không nhưng anh biết Irene là một bạn giường hoàn hảo, quan trọng hơn là anh muốn con gái càng muốn một gia đình cho nên anh quyết định ở lại.
Mặc dù chỉ mới hai giờ Wendy đã đứng ngồi không yên, chạy đến công ty Irene. Anh từ trước giờ không chú ý tới nơi làm việc của cô lại không ngờ công ty của cô lại là công ty của Seulgi cho nên lập tức gọi điện thoại cho Seulgi : “Seulgi, mau phát lương để cho Irene nghỉ, nghỉ vô thời hạn.”
Seulgi giễu cợt một câu: “Tại sao mình phải đáp ứng yêu cầu của cậu?”
“Cậu dám không đáp ứng sao? Vậy bây giờ mình sẽ đi quấy rầy gia đình cậu.”
Seulgi cười khan một tiếng, lập tức đổi giọng điệu: “Vợ mình sắp sinh rồi, cậu đừng làm phiền mình, trước hết để mình nói rõ một tiếng.”
Irene đột nhiên nhận được tin tức cho mình nghỉ của phòng nhân sự không khỏi ngây người một lúc nhưng khi thấy Wendy trực tiếp đến phòng làm việc tìm cô thì cái gì cũng đều hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư ăn xong xin thanh toán
RomanceTruyện xoay quanh nhân vật nữ chính là một cô tiểu thư chưa bao giờ nghĩ rằng sự va chạm xác thịt lại khó kiềm chế bản thân đến như vậy. Cho dù tình yêu có ngọt ngào đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bằng duyên tìn...