Anh yêu thương, chăm sóc Yeri như vậy mà cô biết rõ anh là cha ruột của cô bé nhưng lại không nói ra, trong lòng có chút áy náy nên càng không thể tiếp tục làm anh khổ sở được nữa.
“Em có nhớ anh hay không?” Wendy ngả ngớn cười xấu xa: “Anh cùng người anh em của anh rất nhớ em.”
“Sắc lang.”
“Em nói đúng rồi, Joohyun, anh vừa nghĩ đến em thì người anh em lại “sưng” lên, làm sao bây giờ?”
“Anh đi chết đi.” Irene hung hăng cúp máy nhưng vừa gác máy xuống xong, soi gương lại thấy mặt mình đang cười tủm tỉm, cô sợ hết hồn vội vàng thu lại nụ cười hừ, lạnh một tiếng, đi ra khỏi phòng tắm thì thấy Yeri đang xoa xoa mắt nói: “Mẹ, con muốn…”
“Đến đây…” Irene dắt tay cô bé vào nhà vệ sinh. “Mẹ, con rất thích ba, mẹ kết hôn với ba có được hay không?” Yeri nhẹ giọng nài nỉ.
“Con bé này, không được nói năng linh tinh.” Irene giả vờ tức giận vỗ vỗ cái mông cô bé.
…
Những ngày tiếp theo, Wendy ở trong nhà Irene tự do ra vào, càng thường xuyên tới công ty chờ cô tan việc hoặc là tặng hoa tươi. Hơn nữa dù Irene nói bao nhiêu lần với Yeri là không được lén lút để Wendy vào nhà, nhưng lần nào Wendy đến thì Yeri đều ngoan ngoãn ra mở cửa, chọc cho Irene vừa bực mình vừa buồn cười, cô nói: “Bae Yeri, cái tên phản đồ kia.”
“He he.” Yeri bụm miệng cười hì hì, ranh mãnh mà đáng yêu như con chuột nhỏ: “Mẹ, ba nói mẹ là người phụ nữ của ba đấy.”
Vừa lúc đó Wendy đang nhìn Yeri thì thấy cô cũng đang nhìn anh, trong mắt có chút hốt hoảng. Anh nhìn thấy Irene mở miệng định phản bác liền nhào tới niêm phong miệng cô, đôi môi mềm mại của cô làm anh muốn ngừng mà không được. Anh không để ý Irene giãy giụa, ôm cô thật chặt, thấy Yeri đang ở bên cạnh nhảy nhót hoan hô thì liếc mắt một cái, làm Yeri che mắt vội vàng chạy vào phòng.
Anh nhanh chóng với lưỡi linh hoạt của mình luồn vào miệng cô khuấy đảo nhấm nháp, vuốt ve đầu lưỡi mềm mại kia, anh có cảm giác cả người cô mềm nhũn. Đôi môi vẽ nên một nụ cười nhẹ, anh dùng sức ôm cô vào trong ngực mình để bộ ngực mềm mại tinh tế của cô áp lên ngực anh.
Anh mạnh mẽ hôn cô, đầu lưỡi ngày càng thâm nhập sâu vào, di chuyển nhanh nhẹn, không ngừng trêu chọc cô. Tay của anh không biết từ lúc nào luồn vào vạt áo cô, cởi ra móc áo ngực, ngón tay thon dài di chuyển trên lưng cô, lại không biết từ khi nào lặng lẽ mò tới ngực trái, nắm lấy…bóp.
Irene bị hôn mà cả người mềm nhũn, kỹ thuật hôn của anh quá tốt làm cô mỗi lần bị anh hôn liền quên mất tất cả giống như lần đầu tiên. Anh nhẹ nhàng vuốt ve làm cho cô cô sung sướng run rẩy. Anh tròn mắt nhìn cô vì ngượng ngùng mà đỏ bừng hai má, dung nhan càng thêm xinh đẹp động lòng người, anh tà tà nở nụ cười: “Joohyun, em thích anh làm như vậy, phải không?”
Irene đẩy anh ra vội vàng chạy vào nhà vệ sinh trốn. Tại sao anh lại như vậy chứ? Lại có thể ở trước mặt Yeri mà… cô.
Irene trốn trong nhà vệ sinh dù cho Wendy dỗ ngon dỗ ngọt như thế nào cũng không dám ra. Cô ngồi trên nắp bồn cầu, hai tay chống cằm, đầu lưỡi không tự chủ được mà vươn ra liếm liếm đôi môi . Loại cảm giác này làm cô hít thở không thông cũng làm cho cô khó có thể không chế được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư ăn xong xin thanh toán
Storie d'amoreTruyện xoay quanh nhân vật nữ chính là một cô tiểu thư chưa bao giờ nghĩ rằng sự va chạm xác thịt lại khó kiềm chế bản thân đến như vậy. Cho dù tình yêu có ngọt ngào đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bằng duyên tìn...