Sáng hôm sau mợ đang mơ mơ màng màng thì thầy bước vô, chỉ có mình thầy thôi, chẳng có ai được vào hết!
Chẳng đợi mợ chào hỏi, ông đã cất giọng nhẹ nhàng :
"Còn muốn làm dâu nhà họ Mạc nữa không con?"
"Dạ?... bẩm thầy,... con..."
" Thầy cần câu trả lời"
"Bẩm thầy, con chết cũng là dâu nhà này. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử !"
"Vậy muốn chứng minh trong sạch không con?"
" Con vốn trong sạch"
" Nhưng u chúng mày không tin, thầy bày cách, con suy nghĩ được chứ ?"
"Dạ, thầy nói gì cũng phải"
" Chuyện ở nhà thầy không có thời gian quản, từ rày về sau giao cho con, nhà ta bán ruộng, thầy góp mấy trăm mấy nghìn quan tiền, cất một cái nơi bán vải trên phố huyện .Con hiểu chứ ?"
"Dạ con hiểu"
Ông ở bên trong một lúc lâu mới thở dài bước ra, tâm tình có vẻ không tốt cho lắm , u Mai muốn phát điên lên với ông, phạt chẳng phạt lại còn cho mợ về phòng mình, tức ơi là tức.
" Ông thả nó dễ dàng thế à? Thanh danh cái nhà này mất hết rồi còn đâu?"
" Bà có im đi được không? Mất là do bà chứ do ai...khi không làm lớn chuyện"
" Đấy, ông bên nó chằm chằm ra, sao, hết thương cái thân già này rồi còn đâu"
U Mai khóc bù lu bù loa hết cả lên, ông đành phải dỗ:
" Có cho ở với con trai bà đâu, Hân ở phòng riêng, đợi nó khỏe rồi tính "
"Cái loại ấy phải cạo đầu bôi vôi, thả sông cho chết trôi..."
Ông để kệ bà luyên thuyên, ngẫm lại chuyện vừa rồi mà mừng thầm.
...
Hân về lại phòng, không phải "phòng" mà là phòng cũ, phòng riêng của mợ ấy, tắm rửa sạch sẽ, mợ ra phản ngồi bôi thuốc, mát lắm, mát ơi là mát, lưng bôi đại thôi chứ mợ có thấy cái gì đâu, kệ!
Mợ còn đang suy nghĩ tới việc thầy nói kia kìa... chuyện ba năm trời cả nhà lo lắng cuối cùng cũng tới, ông bảo nếu hai người chưa có cu tí, rõ hơn là nếu mợ còn trinh thì mợ đành phải kiểm tra . Còn nếu không, muốn làm dâu nhà này e là khó !
Trong cái nhà này, không có ai là không biết mợ với cậu chưa có gì đâu chứ ...lệnh của ông chỉ để thử mợ có bờ bụi với ai không thôi.
Kiểm tra ...là...là... đích thân cậu kiểm tra ?
Ông cho mợ suy nghĩ mấy ngày, còn cậu cứ giao cho ông, trước lúc đi còn nói với mợ :
"Con thầy ranh lắm, thầy nuôi nó thế này còn không biết! Hân chăm sóc cho tốt, kể ra đồng ý kểm tra thì có đứa cũng vui lắm đấy!"
Ông chỉ lấp lửng thế thôi, mợ hiểu thì hiểu, không thì thôi, ông đưa cậu đi học cái gì đấy rồi ...đến chịu thầy...ơ ... nhưng sao càng nhìn cái lọ thuốc mỡ lại cảm thấy lạ nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mợ ghét cậu à ?
RomanceCậu con trai nhà Phú Ông bị ngốc từ bé, năm 17 tuổi, lấy con gái thầy đồ... Mợ Cả, thông minh, tài giỏi, nhưng có một số chuyện, bản thân mợ cũng bị quay mòng mòng, chuyện cậu ngốc nghếch liệu có thật hay không?? Thân thế của mợ có phải chỉ là con...