" Ai tranh của cậu mà cậu sợ, nhìn cái mặt y ông nó thế kia, không thương sao nổi! Còn huynh đệ ấy à, ối dồi, đếch cần cậu lo, hoà rồi!"
" Thế đi uống trà đi, con cậu mà, mặt giống cậu hơn thầy!"
Ông bĩu môi, gớm thằng dở, ông bảo để ông trông cho, có làm chuyện lớn thì làm, nhanh lên không con dâu ông lấy chồng khác giờ.
Cậu hơi sững người, quên mất, hôm nay chưa có tìm mợ...
Và ...thế ...là...
Mợ vẫn chẳng chịu gặp cậu ...
.
Ngày hôm nay, cậu tặng mợ cái khăn.
Ngày mai, cậu gửi mợ đôi ba cái trâm cài tóc.
Ngày kia, là lá thư với vài dòng cậu kể về cu Tý.
Ngày kìa,...
Rồi cứ thế...
Con Thơm vẫn chạy từ cổng vào phòng mợ như một thói quen.
Chó có thả thì cũng quen hơi, lâu lâu quấn quýt với con Mực nhà cậu. còn mợ à, vừa nâng niu đồ vừa cười, nhưng được một lúc, mắt lại ướt đẫm, còn Thị thì lắc đầu suốt, đồ của cậu đưa ấy, xin mợ không cho đâu, keo lắm, thích chết đi được còn làm cao.
...
Đâu đó ở Phủ Quan, hương trà nghi ngút, Phú Ông chép miệng:
" Thấy chưa, nhà có thằng con trai kiên nhẫn như thầy nó hồi xưa vậy"
Quan cũng đâu có vừa, vuốt vuốt râu, cười cười kháy:
" Gớm chửa, con gái nhà này cũng có dáng thầy nó chết đi được !"
Rồi hai ông nhìn nhau lắc đầu, hai đứa chưa chán, chứ hai ông nhìn cảnh này phát chán rồi.
Chả biết khi nào cảnh này mới hết, à nhầm, hết thì hết rồi, nhưng chả ai thấy vui hết...
.
Một ngày đầu xuân, cậu lại ra đê ở ngoại thành ngồi, mùa xuân tới rồi cơ đấy.
"Sao lúc nào cũng gặp ông anh"
Thằng cha Viễn chứ ai, cậu với nó gặp riết cũng thấy thân rồi, chuyện uống rượu của hai người tuy chẳng nhớ nhưng nói chuyện là thống nhất không đem tình cảm ra nói, chỉ là huynh đệ tốt, cơ mà nhiều lúc nghĩ, cậu thấy hơi cay cay trong lòng.
Ừ thì lại buồn, nay chẳng có rượu, cậu im lặng nhìn ra xa, hắn ta đang vui, chỉ có cậu buồn, biết tại sao không, sắp tới ngày mợ lấy chồng rồi, cậu đâu có vui nổi.
" Lấy vợ rồi sống cho đàng hoàng đấy!"
Viễn vui vẻ ậm ừ, hôm nay phá lệ bàn về chuyện tình cảm vậy, cậu Viễn cũng vui miệng chúc cậu Hải mau lấy vợ, hôm Viễn cưới, Hải phải đi đấy...
Đau chết đi được, đi để làm cảnh à?
Buồn quá, cậu nghĩ nên làm liều một lần vậy!
.
Thế là tối đó, ai đó ngồi chăng đèn dầu cặm cụi viết thư, ngày mai, hẹn mợ ở cây đa, giờ Dậu, cậu bế cu Tý chờ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mợ ghét cậu à ?
RomanceCậu con trai nhà Phú Ông bị ngốc từ bé, năm 17 tuổi, lấy con gái thầy đồ... Mợ Cả, thông minh, tài giỏi, nhưng có một số chuyện, bản thân mợ cũng bị quay mòng mòng, chuyện cậu ngốc nghếch liệu có thật hay không?? Thân thế của mợ có phải chỉ là con...