chap 25

2.5K 131 2
                                    

Cậu Hải con phú ông bây giờ có khỏe không ? Cu Tí của mợ... của mợ, mợ sợ chẳng dám nghĩ...

Mợ cứ thẫn thờ tựa vào cánh cửa, bình yên này. Có phải lựa chọn tốt nhất?

...

Sáng nay mợ lại ra thăm Thị, là ả điên ấy, thôi, dắt Thị ra chợ luôn cho vui.

" Nàng chẳng nói gì á, nàng bán bánh gì thế?"

"..."

Mặt Hân bình thản dọn hàng, lấy mấy cái bánh ra đầu đường chia cho đám trẻ, lanh dễ sợ, mợ nhìn mà thích ơi là thích, đâu có để ý tới sập bánh của mợ đằng này...

" Cậu ơi là cậu, con mỏi giò lắm rồi, cậu đi từ từ thôi, con không theo kịp... mới sáng sớm mà cậu..."

" Phải mợ mày không? Kia kìa, Cọc ơi Cọc đi nhanh lên"

Cậu hối nó quá, xém nữa là vấp cục đá rồi, có thấy mợ nó đâu, chỉ thấy cái người tóc tai bù xù ngồi trước sạp bánh lẩm bẩm hát hò. Đấy, thấy chưa... Cho cậu sáng mắt ra.

" Hân!"

Cọc bĩu môi, cậu nó bị dở thật rồi, có phải mợ đâu, kêu còn chẳng thèm nhìn .

" Không phải mợ đâu, cậu à "

Cậu Hải hơi thất vọng, ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi:

"Cô bán bánh ở đây à!"

Phải hai, ba lượt Thị mới ngẩng đầu lên miệng hơi cười, vừa gật vừa lắc.

" Cậu ấm kia ơi, cậu có quen con điên đấy không? Nếu không thì tránh xa ra không phải vạ, còn con câm kia nữa"

Bà bán vịt đối diện lắc đầu, nói gì kệ bà, cậu không quan tâm tưởng gặp được mợ ai dè... nhầm ả điên.

" Cậu... cậu...cậu..."

Cọc nó vỗ vai cậu lắp bắp một hồi không ra tiếng:

" Cậu ơi ...cậu ...cậu... cậu ơi..."

Hải nhăn mặt đang quay ra tính chửi thì sững sờ...mãi sau cậu mới nhéo tay thằng Cọc làm cho nó kêu oai oái, nó kêu đau... nó đau ...vậy cậu không mơ rồi, hay.... Là.. là cậu nghĩ tới mợ nhiều quá đâm ra ảo tưởng, nhìn nhầm người ta thành mợ của cậu?

Cái con người một năm xa cách, cái con người gửi lại bức thư tựa như dao đâm vào lòng, cái con người bỏ cậu mà đi lâu thật lâu có phải đang đứng trước mặt cậu???

Bóng dáng ấy gầy gầy, mảnh khảnh, cái bóng dáng nhỏ nhắn hiện rõ trước mặt cậu, nhưng ánh mắt mợ... Sao nhìn cậu xa cách đến lạ, một chút ngạc nhiên, một chút bối rối, nhưng ...chỉ là một chút thôi!

Đôi mắt ấy lại tĩnh lặng, bình thản tới mức nhói lòng.

Mợ đi ngang qua cậu, không nhìn mặt, không chào hỏi, có phải mợ là "con câm" mà bà kia nói không ? Mợ bị câm từ khi nào thế?

" Nàng lát đi chơi với ta!"

Mợ nhìn Thị, khẽ lắc đầu. Hôm nay, mợ bận đi hái lá về gói bánh, nhưng mà bánh này còn bán chưa xong mà!

Mợ ghét cậu à ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ