chap 30

2.2K 86 0
                                    


" Nếu hết duyên nên buông thôi, con ạ"

Mợ khẽ cười nhạt, chầm chậm bước đi, chẳng lẽ vì u với Phú Ông kia đã hết duyên nên mới xuất hiện thầy mợ? Quan huyện đại nhân?

Trời khá đẹp, đi dạo cho lòng bớt nặng, chỉ là... cái duyên nó chưa tận.

Trước mặt mợ, cậu đang cố lôi một con chó đen mập mạp đứng dậy, con chó này, sao mợ trông hơi quen?

"Mực, đừng có nằm nữa, về cậu cho ăn gà "

"Gấu gâu gâu "

"Cậu Mực này, mày nặng lắm, cậu không nhấc nổi, ngoan ngoãn thì sau cậu mới dẫn lên chùa thăm U Hoa ha"

Mợ hơi ngẩn người, lâu lắm rồi, nếu không gặp lại, mợ cũng quên mất, ...cái con chó mình từng ghen ghét kia, lâu lắm rồi, mới được nhìn lại cảnh cậu ngây ngô nói chuyện với chó...

Tự nhiên có cái gì dưới chân mềm mềm, mợ giật mình nhìn xuống, cái con chó này, sao lại dụi dụi vào chân mợ rồi, đã thế lại còn kêu ăng ẳng như còn nhớ mợ ấy.

Muốn cúi xuống vuốt lông nó nhưng...lí trí bảo không, mợ khẽ thì thầm xin lỗi rồi hơi đá nó, miệng khẽ mắng :

"Quân bẩn thỉu, cô mày đang bận, tránh xa xa ra, chó nhà ai đó không biết "

Cậu chạy lại, nhìn mợ, ánh mắt hơi thất vọng, rồi cậu cúi đầu xuống, nói với mợ :

"Chó nhà hạ dân, mạo phạm gì đến cô mong cô bỏ qua, con gái Quan huyện đừng nên chấp nhất "

Đoạn, cậu dắt Mực lôi đi, chắc vừa bị đá nên ngoan ngoãn hẳn, còn mợ đứng đó suýt rơi nước mắt, từng câu cậu nói, đau thật luôn ấy,...

...

U Mai hứng khởi đi mua đồ, đúng là chợ huyện, cái gì cũng có, bà đang định chọn sợi dây chuyền bằng ngọc màu xanh thì tự nhiên có người với tay ra lấy trước, ủa rõ ràng là bà thấy nó trước mà .

"Gói cái này lại, con Thơm đưa tiền "

" Này, thầy u mấy người không dạy phép tắc cho... "

U Mai cứng lưỡi, nhìn trân trân người trước mặt, vải lụa đắt đỏ, từ đầu cuối thật chẳng nhận ra đây chính là đứa con dâu cả mà bà từng đuổi đi, nó làm sao mà được ăn sung mặc sướng vậy?

" Cô... Cô... "

U miệng lắp bắp, tay chỉ vào mợ run rẩy.

"Này cái thứ bà mới không biết phép tắc, dám chỉ thẳng tay mắng cô nhà tôi thì sống không yên đâu "

Con Thơm chả vừa, đanh đá chửi lại.

" Đủ rồi, thứ thường dân đừng chấp nhặt, về thôi Thơm "

U bị mợ khích thì lồng lộn, vênh lên quát :

"Cô bảo ai là thường dân , hở, đủ lông đủ cánh rồi chẳng coi ai ra gì rồi hả, cái thứ mang cái danh giết người đi khắp nơi, tôi còn nhục thay, huống hồ lại từng là con dâu cả nhà họ Mạc, mợ cả Hân!!!"

Mợ cười nhưng là cười khinh, cái điệu cười làm người ta ớn lạnh...

"Từ lâu lắm rồi, cái chức con dâu ấy nó ở xó xỉnh nào rồi bà già ạ, xỉ nhục người ta vừa thôi, ác cũng vừa thôi, kẻo chết rồi tới đất còn chả có mà chôn, Hân à, cái người ấy hình như chết rồi, bà mà làm loạn, lên công đường gặp nhau"

Mợ ghét cậu à ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ