chap 26

2.6K 136 3
                                    

"... Cô...cho... Cậu... vào à... "

Chẳng nhẽ lại đuổi ra?

Hân toan lại đóng cửa thì cậu nhảy vô hớn hở, cậu đâu có ngu, rối rít cảm ơn mợ rồi nhanh chóng đi, sợ mợ đổi ý đấy!

Nhà có mỗi cái giường, chưa kịp hỏi cậu ngủ đâu mợ đã chỉ thẳng vào giường, nhường cậu, giờ mợ cũng chả buồn ngủ, xuống gian khác ngâm bột làm bánh, ủa,mợ mà đi thì cậu nằm đây làm gì?

.....
Hân im lặng quấy chỗ bột, mặc thêm áo vẫn hơi lạnh, kệ đi, cái chốn mưa gió giở giời này... Quen rồi. Bỗng mợ nghĩ tới Đào, nó đi rồi thì dạy bọn trẻ thế nào, vả lại mợ còn đang bị câm...

" Cậu... Không ngủ được, phụ cô làm bánh nhé. "

Giọng cậu rụt rè lắm, mợ không từ chối cũng chả gật đầu, thản nhiên nặn bánh, còn cậu... Cứ cho là mợ đồng ý rồi vậy.

Gian bếp lợp lá nhỏ, có 2 người ngồi suy tư, thật ra là rất rối bời.

Cậu muốn hỏi, người sáng nay là ai, sao mợ thân với hắn thế, cậu chả thích gọi mợ bằng cô đâu, xa cách đến lạ... Còn nữa sao mợ lại bị câm, rồi sao lại lưu lạc tới nơi xa xôi này, hơn 1 năm, nhìn mợ thay đổi rất... Nhiều!!!

Nhưng lời nói tới miệng lại tự nuốt vào...

Cậu nặn cái thì tròn, cái thì méo, chẳng đều chút nào, nhưng mợ chả quan tâm, mợ cũng rất muốn hỏi cậu... Sao lại tới đây, thầy u... À không, Phú Ông Phú Bà có khỏe không, rồi cô con dâu nhà đó ra sao rồi, độc của cậu đã giải hết chưa, trong thời gian mợ không có nhà cậu có rước thêm ai vào không?

Chao ôi, cậu với mợ suy nghĩ vẩn vơ mãi...

Gà gáy canh tư, bánh nặn cũng xong, rán là được, biết cậu mệt, mợ chỉ lên nhà , ý bảo cậu đi nghỉ, cũng ngoan đấy, lần này cậu chả cãi mợ nữa, lầm lũi bước đi, mợ thì ở lại dọn dẹp.

...

Nắng sớm dịu nhẹ xuyên qua những khe hở của mái nhà tranh, cậu tỉnh dậy thì mợ cũng chả có nhà, mợ đi đâu, ra chợ sớm thế...

Trên bàn còn mấy cái bánh để riêng cho cậu cơ, ấy thế mà bên cạnh còn có tờ giấy... Đại loại là, ăn xong rồi thì mời cậu đi cho, nơi này chả đủ gạo nuôi cậu....mợ... Đúng là thương người thì thương còn phũ thì vẫn phũ!!!

....

"Anh Cọc..."

"Ừ, sao thế, Đào có chuyện gì nào "

Đào hơi đắn đo một lúc, rồi chậm rãi:

"Thật ra...em chưa nói với cậu... Rằng, mợ Hân... chẳng bị câm... "

Nó biết Cọc sẽ ngạc nhiên lắm, dù gì bây giờ 2 đứa cũng chả biết có gặp lại cậu mợ nữa!

"Tốt quá, chuyện này càng tốt..."

Thằng Cọc cười hớn hở hại con Đào tròn mắt, giấu cậu thì có gì là tốt ?

" Cọc dở hơi rồi phải không? "

Đấy, đang cười mà cũng phải ngậm lại, mặt đen sì ngoắc Đào lại thì thầm...

Thôi, thuận theo tự nhiên vậy...

Mợ ghét cậu à ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ