chap 28

2.2K 96 3
                                    


"Việc gấp nên tôi chẳng muốn cãi với cậu, nói Hân, tôi rất gấp, gửi lời nếu muốn đi, tôi đợi đầu ngõ!

Đợi đợi cái khỉ, cậu vừa đóng cửa thì mợ khoác áo, đắn đo nhìn ra ngoài, cậu buột miệng nói :

"Cô muốn theo nó à, nó đâu có tốt, lại lừa cô đấy! "

Kệ cậu nói, mợ mở cửa bước ra, cậu nhìn theo bóng dáng ấy, man mác buồn, tò mò thì có, nhưng... Mợ đã quyết, cậu không cản nổi, với lại,có đi theo, lỡ nghe được cái gì... Người đau vẫn một mình cậu!
...

Tối, chập chờn như mất ngủ, cậu khẽ ngó sang bên cạnh, không thấy mợ đâu hết, giờ này mợ đi đâu? Ánh trăng hiu hắt, bóng một người ngồi tựa bậc thềm nghĩ ngợi...

Cậu đứng sau, chả dám làm phiền, không biết thằng kia nói gì với mợ mà cái lúc về mợ cứ đăm chiêu mãi, còn không ngủ được nữa, nếu khi trước, mợ không vui, còn có cây mận hay con chó Hoa cùng bầu bạn... Vậy mà giờ mình mợ cô đơn tựa cửa...

Cậu chẳng đành lòng, với cái áo phủ lên người mợ mới giật mình, mợ đang khóc?

"Có ai... bắt nạt Hân à, nói rồi cậu xử nó nhé "

Cậu ngồi xuống, khẽ thầm thì, vừa dỗ vừa vỗ vai mợ :

"Khóc xấu lắm đấy, ai bắt nạt Hân nào "

Giống như lúc trước vậy, mỗi lần mợ buồn, người bên cạnh vẫn là cậu, tựa đầu vào vai cậu, mợ khóc nấc, mượn cậu nốt hôm nay vậy...

...
Sáng.

"Cô đi thật à... "

Mợ vẫn bình thản xếp đồ, cậu Duy đứng đợi bên ngoài, Duy bảo Hải đừng lo, chả bắt cóc mợ cậu đâu, nhưng mà mấy lời đó, cậu không quan tâm.

Mợ đưa cậu Hải một tờ giấy, coi nhà hộ mợ thì coi, còn không cậu đi nơi khác cũng chả sao...

Trong lòng mợ chỉ mong cậu đi thôi sao? Còn mợ... Bị Duy lừa vẫn tin tưởng nó hơn cậu ư?

Cậu chả buồn tiễn, vào vách ngăn đứng, thật ra... Là cậu không muốn nhìn mợ, nếu còn nhìn, thì cũng chẳng nỡ rời xa...

Sáng hôm ấy, Hân theo sao cậu Duy, bẵng một đoạn mới dám quay lại nhìn, muốn giải thích nhưng chả đủ can đảm, nếu cậu đã nghĩ sai...thì cứ để cậu nghĩ, dẫu gì, khoảng cách của cậu mợ, đã xa lắm rồi...

"Nếu thương nhau, thì đừng làm khổ nhau"

Tiếng cậu Duy nhẹ nhàng bên tai, nhưng, sâu trong lòng mợ, sao mà nhói...

Bóng mợ khuất mãi, cậu mới dám rời khỏi chỗ, đi rồi, mợ đi thật rồi...

...chuyện tối qua giờ mới kể...

" Anh tưởng Hân không tới "

Mợ nhìn Duy, khẽ cau mày.

"Gặp anh không chào cũng được, nhưng đối xử với thầy u như thế là hỗn lắm Hân ạ... "

Hai tiếng thầy u đánh vào tâm trí mợ, mợ mím môi, rồi đột nhiên cười nhạt: "Liên quan tới cậu ba ư? "

Mặt cậu Duy bỗng tối sầm, hai tay đặt lên vai mợ, nhìn thẳng mặt mợ, đau lòng nói :

Mợ ghét cậu à ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ