/một thế giới không có em, anh muốn chối bỏ nó/
.
.
Taehyung bước đến chỗ đợi tàu hỏa cao tốc về Busan tầm buổi tối, kì thực anh muốn đi vào buổi trưa hơn nhưng bởi vì ít khi tự mình đặt vé tàu, lúng túng vụng về mất nửa ngày mới tìm được vài chuyến cuối cùng còn chỗ ngồi. Mùa đông ở Seoul mang trận bão tuyết cận kề, âm thanh của gió bị đóng băng bởi cái lạnh lẽo khắc nghiệt. Taehyung cho hai tay vào túi quần gõ đều mũi giày xuống mặt đất, miệng ngân nga vu vơ vài câu hát ngẫu nhiên chạy qua trí óc, anh bất ngờ rằng chính mình đôi khi còn quên mất buổi sáng ăn gì, ấy vậy mà giai điệu thật lâu trước đây Jeon Jungkook ngồi chỗ sofa cầm đàn ghi ta vu vơ lung tung anh lại khắc ghi chẳng sót một chữ.
"Cậu trai cầm lấy cái này đi."
Người phụ nữ trung niên xa lạ mỉm môi cười, không đợi Taehyung kịp phản ứng đã dúi hẳn chiếc áo măng tô nâu vào tay anh, dù có ý trách móc nhưng câu chữ ướm qua mười phần ân cần.
"Thanh niên thời nay sao không biết quý trọng bản thân như vậy, giữa mùa đông còn mặc quần jeans áo cộc ra đường chứ."
Ngược lại với thái độ gấp gáp ấy, Taehyung ngẩn người đôi chút rồi mới nhìn chiếc áo trên tay.
"Cảm ơn ạ nhưng cháu không thấy lạnh."
Nói một câu lễ phép từ chối, anh giữ lấy chiếc măng tô choàng qua vai người phụ nữ tốt bụng, cẩn thận phủi đi mấy hạt bụi bám víu chỗ cổ áo bà, cố lờ đi biểu cảm ngỡ ngàng cùng cực từ người trước mặt.
"Nhiệt độ sắp chạm âm rồi, cháu sao lại...?"
Sao lại có thể cảm thấy không lạnh chứ? Taehyung mường tượng tròn trịa câu hỏi còn dang dở kia, anh chớp mi mắt thoáng nghĩ ngợi đôi chút, lại muốn nói chẳng phải thời tiết đang nóng tựa như đi giữa mùa hè à? Nhưng không hiểu sao vừa nghĩ đến hơi ấm thì hình ảnh Jeon Jungkook bỗng dưng ồ ạt kéo đến chiếm khứ toàn bộ đại não, cho nên câu nói cứ vậy rơi theo hạt tuyết chạm xuống sàn.
"Anh ta nói mình không lạnh kìa, đầu óc có vấn đề sao?"
"Nè ngoại hình kia hình như hơi giống Bangtan Kim Taehyung đúng chứ?"
"Ý cậu là nhóm nhạc có thành viên vừa tự-"
"Suỵt..."
Vài lời xì xầm khó nghe xung quanh thế mà chẳng lưu lại chút xúc cảm nào trên khuôn mặt xinh đẹp của Kim Taehyung, dáng người cao ráo vận một bộ đồ mùa hè khỏe khoắn như thể thế giới này chẳng còn tí xíu tác động nào đến anh nữa. Lạnh lẽo hay độc ác, cay nghiệt hay ân cần quan tâm, tất cả sượt qua đáy mắt kia đều bị chủ nhân của nó xóa sạch. Taehyung cúi đầu nói cảm ơn lần nữa với người phụ nữ trung niên, bước chân đi theo thông báo tàu sắp vào ga, khuất hẳn sau chiếc cửa dần đóng kín.
Chuyến tàu buổi tối mùa đông chẳng mấy ồn ào, anh lấy điện thoại ra mở nguồn kiểm tra hộp thư, không ngoài dự đoán phải có hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ cùng hai mươi tin nhắn, cuối cùng Taehyung sợ phiền phức nên từ bỏ việc xem hết. Khi anh ấn vội về màn hình khóa, bức ảnh chụp Jungkook đứng ở bãi biển chỉ tay về phía bình minh chỗ đường chân trời hiện ra, chất lượng rất thấp hầu như đường nét đều bị vỡ không nhìn rõ được gì, Taehyung hít sâu nuốt hơi thở vùi xuống đáy thanh quản.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Nghe nói Kim Taehyung bỏ làm ca sĩ.
General FictionVề những ngày hạ, anh đứng nhìn ánh nắng chuyển dần thành đám mây đen to tướng, nhìn từng chi tiết nhỏ nhặt thuộc về em lần lượt biến mất trong thế giới của anh. Rồi đến ngày chúng chẳng còn sót lại mảnh vụn nào nữa, em đừng quan tâm anh hứa với em...