「one day the goldfish died, all five of them,
they floated on the water, on their sides, their
eyes still open.
Charles Bukowski, "A smile to remember"」
-
Nếu như có một ngày, người mà bạn vô cùng vô cùng yêu đột nhiên biến mất khỏi thế giới này, bạn sẽ phải làm gì?
Kim Taehyung không biết câu trả lời, mà có biết anh cũng chả đối mặt nổi. Ngày đầu tiên của mùa thu, người ta nói ngoài nhà riêng thì lễ viếng của Jeon Jungkook sẽ diễn ra tại nhà tang lễ Seoul để bạn bè thân thuộc có thể đến đưa tiễn, phóng viên chặn đường hỏi anh cảm thấy sao, bạn gái tin đồn của Jungkook ngất ngay trên sóng truyền hình thút thít đôi ba câu từ đơm bạc sáo rỗng, ở cửa công ty sẽ bắt gặp fan hâm mộ đứng thành hàng. Mọi thứ diễn ra như kiểu chỉ hận không thể khuếch đại hơn nữa sự thật rằng Jeon Jungkook không còn tồn tại.
Cay đắng biết chừng nào.
Tàn nhẫn.
Không muốn hiểu.
Có đập đầu xuống đất ba nghìn cái cũng không muốn chấp nhận.
Những tàn dư xúc cảm còn sót lại cứ thế bện chặt thành dây thừng siết lấy cả người Kim Taehyung, anh thử co cụm ngón tay vào lòng bàn tay rồi thả ra, chẳng hề có quá nhiều phản ứng của xúc giác truyền đến đại não. Toàn bộ hành tinh này dường như vắng mất lực hút, ruột gan Kim Taehyung lộn nhào quặn thắt, lơ lửng đâu đó tựa con cá vàng nằm ngoài mặt nước, tìm không được đường về.
Những ngày chớm thu ở thủ đô đất nước mang theo làn gió mát mẻ, không còn nặng hơi thở mùa hè nắng oi bức như nó vẫn luôn, Taehyung đứng ở một góc hội trường nhà tang lễ nhìn người đi kẻ lại, quá nhiều âm thanh nhiễu loạn vậy mà đến tai Taehyung như thể có bức màn, cái gì cũng hoá không khí. Mẹ Jungkook chọn bức ảnh cậu thật tươi, chiếc răng thỏ quá mức điển hình lộ dưới bờ môi hồng hào, đôi mắt Jungkook cong thành một đường như cây cầu nhỏ, lấp lánh và quý giá.
Nhưng mà nụ cười rực rỡ nhất thành phố ấy, đã không còn ngày mai nữa.
"Cậu Kim Taehyung, đúng chứ?"
Taehyung không cử động, dời tầm nhìn đến người đàn ông đứng đối diện.
"Tôi là Nathan, bác sĩ tâm lí riêng của Jungkook – ssi."
Khuôn mặt ông ướm vài phần mỏi mệt, song nét điềm tĩnh thì vẫn luôn ngự trị. Taehyung nhíu mày, giọt nước trong đôi mắt rơi xuống và dừng lại chỗ má trái.
"Bác sĩ tâm lí? Của Jungkook? Jeon Jungkook, làm thế nào..."
Không chắp nối rõ ràng thành câu hoàn chỉnh, Nathan nhìn anh mười lăm giây, thở dài.
"Trầm cảm và rối loạn lưỡng cực."
Taehyung tiến về phía trước một bước, chẳng còn gì để rơi vỡ nữa.
"Bệnh tình của Jungkook - ssi không thuyên giảm, tôi nhận ra chuyện đấy từ khoảng một năm sau khi tiếp nhận điều trị. Nhưng bởi vì một điều gì đó, cậu ấy vẫn luôn là một thực thể đầy sức sống dù cho tâm hồn đầy lỗ hổng."
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Nghe nói Kim Taehyung bỏ làm ca sĩ.
Fiction généraleVề những ngày hạ, anh đứng nhìn ánh nắng chuyển dần thành đám mây đen to tướng, nhìn từng chi tiết nhỏ nhặt thuộc về em lần lượt biến mất trong thế giới của anh. Rồi đến ngày chúng chẳng còn sót lại mảnh vụn nào nữa, em đừng quan tâm anh hứa với em...