/...cho nên khi mọi chuyện đã xảy ra rồi, thì hối hận không có tác dụng, lời xin lỗi càng không/
.
.
"Nước biển mùa hè thích hợp để tắm, nước biển mùa đông thích hợp làm gì cậu biết không?"
Taehyung đột nhiên lên tiếng khi cả hai đã đi được nửa đường đến bãi biển Haeundae, Jimin xoay bánh lái nghiêng đầu nhìn sang ghế phụ, bóng tối che mất một nửa đường nét trên khuôn mặt Kim Taehyung, hắn không tài nào nhìn ra được biểu cảm.
"Sao lại hỏi vậy?"
"Không có gì."
Hội thoại bị âm thanh ken két của cơn gió phía ngoài va vào thành cửa gián đoạn. Taehyung cuộn hai tay ra trước ngực, nếu chạy thêm chốc nữa có lẽ cảnh biển sẽ hiện ra. Kì thật Taehyung chưa từng đi biển vào mùa đông, nghĩ thôi đã thấy không hợp lí. Chỉ là bất chợt buổi sáng thức dậy, anh nhớ đến có lần Jungkook nọ đột nhiên lơ đãng hỏi anh, nước biển mùa hè phù hợp để tắm còn mùa đông anh biết hợp làm gì không?
Jungkook nói nước biển mùa đông thì lạnh lẽo, cảm giác khi chân trần giẫm lên cát cũng sẽ đau đớn hơn, nước biển mùa đông thích hợp cho việc tự sát. Ấy vậy mà Jeon Jungkook lại chọn mùa hè, Taehyung cho rằng phải chăng cậu chẳng thể chịu thêm bất kì đau đớn nào nữa? Anh không chắc về điều đó, rất nhiều mối lo âu quấn như tơ vò kể từ sau cái chết của Jeon Jungkook nhưng anh đâu thể tìm cậu để hỏi cho ra lẽ. Vì thế cuối cùng, Taehyung muốn đến biển. Tàn phá tất cả khoảng thời gian trống, biến bản thân trở thành kẻ bận rộn như điên, như thể ngoài việc ấy ra anh chẳng còn lại gì cả.
"Cậu gầy đi nhiều quá, Taehyung."
"Ừ, dạo này chẳng có mấy động lực ăn uống."
Giọng điệu bình tĩnh như thể Taehyung sớm chẳng còn quan tâm nữa, cũng không nghe ra buồn bã hay đau đớn. Jimin siết tay, mắt nhìn sâu vào đêm đen trước mặt. Từ lâu mọi người trong nhóm đều tường tận Taehyung rất dễ sút cân lại còn kén ăn, cứ thích mấy đồ có hại cho sức khỏe, bình thường phải là Jungkook luôn kè kè bên cạnh nhắc tới lui đừng uống cola nhiều quá, đừng có cố ăn đồ cay, ăn nhiều đạm một chút thì Kim Taehyung mới miễn cưỡng chịu ăn uống đàng hoàng. Đôi khi Park Jimin nghĩ Jeon Jungkook có siêu năng lực, cậu ta có thể dễ dàng nắm bắt được suy nghĩ của kẻ khó đoán như Kim Taehyung. Và mỗi lần thế, Taehyung luôn bày ra vẻ mặt hạnh phúc nhất trần đời.
Tiếc là khung cảnh ấy, Park Jimin chẳng thế chứng kiến thêm lần nào nữa. Phải rồi, không còn Jeon Jungkook ở đây, hắn lấy đâu ra cơ sở mà hi vọng Kim Taehyung sẽ ngoan ngoãn chăm sóc tốt bản thân mình chứ?
"Taehyung."
"Tớ nghe nè."
"Lần đi lưu diễn ở Anh, tớ đã thấy cậu và Jungkook làm tình trong phòng thay đồ."
Kim Taehyung và Jeon Jungkook yêu nhau, Park Jimin chẳng phát hiện điều ấy cho đến ngày hôm đấy, hắn nghĩ hẳn vì Jungkook luôn rất cẩn thận đến mức nhạy cảm về mối quan hệ của họ. Để dễ hình dung, Jeon Jungkook dường như luôn đặt ra cho mình mức an toàn nhất định và cậu không bao giờ vượt qua giới hạn, càng không để mọi người phát hiện bất kì sơ hở nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Nghe nói Kim Taehyung bỏ làm ca sĩ.
General FictionVề những ngày hạ, anh đứng nhìn ánh nắng chuyển dần thành đám mây đen to tướng, nhìn từng chi tiết nhỏ nhặt thuộc về em lần lượt biến mất trong thế giới của anh. Rồi đến ngày chúng chẳng còn sót lại mảnh vụn nào nữa, em đừng quan tâm anh hứa với em...