mười lăm tuổi.

2.5K 265 34
                                    

/Khi một người trưởng thành nói với bạn họ muốn ở bên bạn cả đời, lời đó có thể đã bị nhuốm qua mấy phần dã tâm cùng toan tính. Nhưng khi một đứa trẻ mười lăm tuổi nói với bạn nó muốn ở bên bạn cả đời thì đó chắc chắn là lời thật lòng của nó/
.

.

Kim Taehyung lại mơ về Jungkook, Jeon Jungkook trong giấc mơ là Jungkook lặng yên với nụ cười buồn treo lửng lờ trên môi, khoảng cách của bọn họ luôn không hề gần lại mà Jeon Jungkook càng chẳng có ý định thu hẹp chúng. Kim Taehyung bối rối cuộn tròn những ngón tay vào nhau, khoảng cách đó chỉ cần vài bước chân là tới, anh lại nghĩ hệt như trăm sông nghìn núi mỏi mệt đuổi theo cũng chẳng chạm được. Ở chính giữa bọn họ có quá nhiều khác biệt, có những câu chuyện chưa kịp nói, có lời xin lỗi mắc trên khóe môi, có uẩn khúc không thấu tỏ và có trận cãi vã ngày hôm ấy.

Loại khoảng cách được tạo nên từ những điều kiểu thế, kì thực có là thánh thần cũng chả vượt qua nổi, thì thử hỏi Kim Taehyung trông chờ gì vào một con người bình thường như mình chứ?

"Để anh kể em nghe một số thứ nhé. Dạo này tuyết rơi nhiều lắm nhưng anh không thấy lạnh mấy, khi đi trên tàu điện ngầm và chợt nhớ đến em, anh đã viết mấy bài hát. Anh không chắc lắm liệu mình có hoàn thành nó được không, nhưng mà chỉ là, chỉ là muốn nói cho em biết."

Anh chọn trúc trắc chắp vá từng ngôn từ vụn vỡ, hệt như thằng ngốc ngáo ngơ vừa làm lỗi nhưng lại quá mức hèn nhát để đối mặt, nên chỉ có thể vô dụng đánh trống lãng, đáp lại anh là không khí trĩu xuống và sự im lặng.

"Anh tự hỏi liệu em có muốn nghe không.."

Câu trả lời tất nhiên anh biết rõ, Kim Taehyung cười trừ xấu hổ xoa tóc vờ vịt lấp liếm bằng tông giọng tự nhiên nhất có thể, ngược lại đáy lòng cảm thấy rất khổ sở. Jeon Jungkook cho hai tay vào túi áo khoác dùng ánh mắt tròn xoe khó hiểu nhìn anh, riêng chuyện ấy thôi cũng đủ khiến trái tim Kim Taehyung tựa như bị xé toạc, mấy mảnh rách toang rời rạc đến mức không thể xé ra thêm được nữa. Anh đoán chắc hẳn Jungkook cũng đâu còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe mấy thứ không chủ đích mà anh nói nữa, cậu đã làm thế suốt phần đời ngắn ngủi của mình rồi. Jungkook đã luôn cố gắng làm trọn vẹn nhất một Jeon Jungkook mà tất cả mọi người mong mỏi, làm một Jeon Jungkook hoàn hảo nhất để Kim Taehyung mặc sức dựa vào.

Như thế chẳng phải quá đủ rồi sao?

Kim Taehyung ngay trong giấc mơ kia, thật sự căm hận chính mình đến tận giờ phút này vẫn còn nuôi loại tư tưởng rằng Jungkook sẽ dùng nụ cười để đáp lại anh như cậu vẫn luôn ấy.

Và cứ thế lặp lại trong mỗi giấc mơ kể từ sau ngày hè đó, thế giới cứ như bị chia làm hai nửa, Jungkook một bên còn anh đứng bên còn lại. Lần đầu tiên có thể mờ mịt không hiểu nhưng hiện tại khi cái lạnh đã rõ rệt đến mức anh chẳng thể nào làm ngơ, Taehyung cay đắng nhận ra, Jungkook đang đợi anh.

Jeon Jungkook đang đợi Kim Taehyung sẵn sàng để nói lời tạm biệt với cậu ấy.

Và chỉ riêng điều đó, Kim Taehyung sẽ không nói.

KookV | Nghe nói Kim Taehyung bỏ làm ca sĩ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ