/Em muốn đưa tiễn Jungkook/
..
Trước kia Taehyung từng nói với Jungkook nếu cậu chết đi thì thi thoảng anh nhớ đến cậu, anh sẽ khóc.
Khi ấy Taehyung thật sự không suy nghĩ gì nhiều, có lẽ do ỷ lại vào tình yêu của Jungkook, ỷ lại vòng tay cậu chẳng thể biến đi đâu được. Hoặc giả anh là tự đánh giá cao sức chịu đựng của chính mình, cho rằng việc ai đó đột nhiên rời khỏi đâu nghiêm trọng đến thế, cũng chả phải trời sập xuống.
Nhưng mà hiện tại thì Kim Taehyung bằng cách thức không thể tàn nhẫn hơn chậm rãi hiểu được, đấy không chỉ dừng ở mức độ thỉnh thoảng nhớ về, không chỉ là trận khóc to rồi nín, không chỉ đau đớn vặt vãnh theo ngày tháng sẽ nguôi ngoai, không chỉ là thứ cảm giác có thể dễ dàng hình dung bằng đôi ba tính từ đơn sơ.
Mỗi ngày của Kim Taehyung trôi qua như một vòng tuần hoàn ác ý của thời gian, chỉ cần một giây phút lơ đễnh chính mình lập tức liền bị đẩy về điểm khởi đầu của sự tuyệt vọng. Mà khổ sở nhất là mọi thứ đều gợi nhớ anh về cậu. Hình xăm trên bàn tay ai đó lướt qua ở tàu điện ngầm, hộp sữa màu vàng vứt chỏng chơ trong thùng rác, cậu trai bên sông Hàn đi dạo cùng chiếc máy quay cỡ nhỏ, bài hát phát đều trên radio mà trước kia Jungkook thích ngân nga, mùi hương nước hoa nhẹ thoảng từ dòng người giữa ngã sáu. Bất kể khi Kim Taehyung hoảng hốt chạy thật nhanh, hay anh mệt nhoài nhắm mắt, hình ảnh Jeon Jungkook vẫn luôn hiện diện trong anh. Quá muộn màng để Kim Taehyung nhận ra anh không quên được Jungkook, không thể gạt bỏ cơn đau siết ngạt trái tim, không thể khóc một trận tâm hồn liền sẽ được gội rửa.
Hóa ra Kim Taehyung mất đi Jeon Jungkook rồi, trời sập đã là cái thá gì.
Đếm ngược sáu ngày trước khi diễn ra showcase, bởi vì tình hình sức khỏe quá mức không ổn định, công ty thông qua xem xét rốt cuộc không cho phép Taehyung xuất hiện ở sự kiện ngoài trời kiểu thế. Lúc Jimin vào thông báo cho Taehyung thì đã là gần nửa đêm, bữa tối mà Seokjin mang vào cho anh để trên bàn nguội ngắt từ lâu. Bên trong bóng tối ấy Kim Taehyung ngồi lặng yên nhìn thành phố thu nhỏ bị hằng hà sa số hạt tuyết trắng xóa vùi lấp, anh có thất vọng đôi chút nhưng lại nghĩ hẳn phải như vậy rồi, đâu còn cách nào khác nữa đâu chứ. Tầm nhìn của anh không đổi, khẽ giọng thì thầm.
"Vốn dĩ muốn trực tiếp nói với mọi người, xem ra đành phải viết thư rồi đăng lên vậy."
Thanh quản bị tổn thương chỉ thều thào mấy từ cũng vất vả nhíu mày tận hai lần, Jimin nghiêng đầu siết chặt tay, những tưởng như có ngàn vạn con kiến đang ra sức cắn gặm khỏa tâm. Park Jimin biết cậu ta chả có cơ sở gì để đòi hỏi Kim Taehyung vui vẻ hoạt bát như trước, nhưng mà Jimin cũng đâu nhìn nổi một Kim Taehyung vụn vỡ trước mặt. Cậu ta ngồi xuống sát bên cạnh Taehyung gom góp hết dũng khí buông lỏng đốt ngón muốn xoa đầu người trước mặt. Vậy mà chỉ còn cách một chút nữa thôi, kìm lòng không đặng lại kéo Taehyung vào cái ôm.
Phải biết một cái ôm này khó khăn biết bao nhiêu, người Taehyung ốm đến mức Park Jimin hoài nghi nếu như chính mình dùng sức một chút liền khiến anh biến mất. Jimin mím môi ngăn chặn tư vị chua xót cuộn trào quấy phá dạ dày.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Nghe nói Kim Taehyung bỏ làm ca sĩ.
General FictionVề những ngày hạ, anh đứng nhìn ánh nắng chuyển dần thành đám mây đen to tướng, nhìn từng chi tiết nhỏ nhặt thuộc về em lần lượt biến mất trong thế giới của anh. Rồi đến ngày chúng chẳng còn sót lại mảnh vụn nào nữa, em đừng quan tâm anh hứa với em...