/Trong lòng luôn mang loại ý muốn một lần dùng hết sức bẻ gãy đôi cánh phía sau lưng Kim Taehyung, nhưng ở khoảnh khắc Kim Taehyung đứng trên sân khấu nói anh yêu ca hát nhường nào, Jeon Jungkook mới phát hiện thực ra mình đến cả chút xíu phiền muộn vương trên khuôn mặt anh cũng chịu không nổi/
.
.
Người ta rốt cuộc có thể làm gì cho tình yêu? Hẹn hò, tặng hoa, lời hứa và kết hôn? Jeon Jungkook trước kia luôn cảm thấy chuyện đấy rất mù mịt, cho đến khi cậu gặp được Kim Taehyung.
Sau đó thì Jeon Jungkook biết, câu trả lời là tất cả.
Vì tình yêu, con người ta có thể làm được tất cả.
Ngày đầu tiên của mùa hè năm thứ bảy debut, bởi vì trở về từ Châu Âu chưa quen tiết trời, Taehyung bị cơn sốt bám theo ủ rũ nằm lì trong phòng. Mọi người đã về từ hôm qua cho kì nghỉ dài ba tuần, mẹ Taehyung dặn lúc khỏi bệnh hẳn rồi về nếu không ngồi xe lâu sẽ rất mệt mỏi, Jeon Jungkook lo lắng muốn chết tất nhiên là không nỡ bỏ lại mình anh ở căn hộ. Cậu lên mạng tìm mấy công thức đồ ăn tốt cho người bệnh, mặc dù mọi việc khó khăn hơn Jungkook tưởng tượng nhưng thật may cuối cùng đâu vẫn vào đấy.
Chỉ là cơn sốt chẳng có dấu hiệu hạ xuống.
"Ba mươi chín độ."
Jungkook bỏ nhiệt kế lên bàn, dùng khăn ướt đắp lên trán anh, trong đôi ngươi đen láy kia ngơ ngác phản chiếu hình ảnh cậu đổ ngược, Kim Taehyung khi cởi bỏ hết hình tượng người của công chúng trên vai xuống, sẽ là Kim Taehyung của riêng mình cậu.
"Thẩn thờ cái gì vậy?"
Giọng Taehyung khàn đặc, Jungkook mím môi lắc đầu, Taehyung không nói gì thì thôi nhưng mà anh vừa mở miệng hỏi cậu liền cảm thấy hơi tủi thân. Cậu giữ nguyên tư thế ngồi, đầu áp xuống phía bên cổ Taehyung, thân nhiệt nóng đến dọa người tưởng chừng có thể thiêu đốt tất cả lo âu trong đầu cậu. Jungkook chẳng mấy do dự cắn lên xương quai xanh người lớn tuổi hơn, xấu xa siết cổ tay của Taehyung ghì xuống đệm, không cho anh có cơ hội nào từ chối. Taehyung chịu đau chỉ biết nhíu mày sâu, cơn sốt làm đầu anh choáng váng, anh đối với Jeon Jungkook luôn không hề phòng bị, Jungkook thấu tận điều đấy. Nhưng nút áo ngủ thứ hai được cởi, Taehyung nghe tiếng thở ra phả vào ngay bên tai, Jungkook nghiêng mặt đáp bên má anh một nụ hôn rồi cười cười, kéo dãn khoảng cách cả hai.
Mắt Jungkook rất đẹp, lông mi dày và đôi ngươi trong vắt, lúc cười lên đường cong mềm mại vẽ ra như cây cầu nhỏ, nhìn vào sẽ luôn có cảm giác rằng người này hẳn phải yêu mình rất nhiều.
Có lẽ vì ánh mắt quá mức dịu dàng ấy, hoặc bởi vì Taehyung biết Jungkook sẽ không đi đến cùng khi anh đang bệnh thế này, anh khịt mũi bông đùa.
"Còn tưởng em muốn làm cái gì."
"Thứ em muốn làm thì nhiều lắm."
Ngôn từ lẩm nhẩm trong khoang miệng như lời nguyền, Taehyung vốn dĩ không nghe rõ muốn hỏi lại, nhưng Jungkook đã đứng dậy muốn ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Nghe nói Kim Taehyung bỏ làm ca sĩ.
General FictionVề những ngày hạ, anh đứng nhìn ánh nắng chuyển dần thành đám mây đen to tướng, nhìn từng chi tiết nhỏ nhặt thuộc về em lần lượt biến mất trong thế giới của anh. Rồi đến ngày chúng chẳng còn sót lại mảnh vụn nào nữa, em đừng quan tâm anh hứa với em...