Nathan lật mở quyển sổ tay chuyên dụng mà ông dặn dò Jungkook hãy viết gì đó vào khi rảnh rỗi, khuôn mặt giữ nguyên nét cười hiền hậu đẩy gọng kính dày, như có như không lên tiếng hỏi người đã nhuộm sang một màu hồng sáng rực rỡ.
"Việc ra mắt album và chuẩn bị cho chuyến lưu diễn thuận lợi chứ?"
"Rất tốt, chúng tôi sẽ diễn ở sân vận động, tối nay là đêm đầu tiên."
Jungkook chọn cho mình tư thế ngồi thoải mái, cởi bỏ chiếc áo khoác dạ trùm kín cả người. Mỗi tháng cậu sẽ đến phòng khám hoặc nhà riêng của Nathan theo chỉ định, trừ trường hợp bất đắc dĩ kiểu lịch quay quá kín thì thông thường nó sẽ rơi vào ngày hai mươi hàng tháng.
"Một tháng không gặp câu chuyện về vương quốc tăng lên không ít nhỉ? Vương quốc dạo này thế nào?"
Ngoài mấy bức tranh chân dung sử dụng toàn màu đen thì không có gì mới lạ, sổ tay của Jeon Jungkook vẫn dày đặc những dòng ghi chú về câu chuyện hiệp sĩ bảo vệ vương quốc. Nathan nâng ấm trà nóng rót chất lỏng thơm mùi lài ra hai cái ly, tự nhiên tạo ra bầu không khí thoải mái hơn. Jungkook hít sâu mang theo hương hoa dìu dịu rồi đẩy chúng vào buồng phổi, quá trình một lần trao đổi khí trôi qua trong chớp mắt, cậu ngẩng đầu hỏi Nathan.
"Quên mất lần trước kể đến đâu rồi nên lần này tôi kể ông nghe về quốc vương được không?"
Đôi bàn tay Jungkook đan vào nhau đặt trên đùi, lúc này vẫn chưa có hình xăm nào cứ thế lộ ra khớp xương đều đặn trăng trắng. Đây là lần đầu tiên Jungkook chủ động nhắc về 'quốc vương' với Nathan, thỉnh thoảng ông sẽ nhân lúc tâm trạng cậu ở mức thả lỏng nhất mà hỏi về chậu cá cũng như vương quốc cậu đều đặn vẽ trong sổ tay. Đa phần Jeon Jungkook đều né tránh, nhiều nhất cũng chỉ là nói về chàng hiệp sĩ mang mặt nạ ngày ngày chiến đấu thôi. Nathan miết lên hình vẽ lâu đài bằng màu xanh biển giữa bộn bề màu đen, bảo cậu cứ tiếp tục.
"Quốc vương rất giỏi, tôi nghĩ ngài ấy là giỏi nhất. Ngài có năng lực khiến mọi người đều phải quý mến ngài. Nhưng mà ngài dở tệ việc nấu ăn, ngài không biết chăm sóc bản thân mình, đôi khi hành xử như đứa trẻ, đôi khi lạnh lùng rồi lại nhiệt huyết."
Giọng Jungkook trầm lắng và dễ nghe, cậu cụp mi mắt suy nghĩ thêm, luôn luôn cảm thấy bối rối khi nói về Kim Taehyung, không hẳn quá khó khăn chỉ là dùng đôi ba ngôn từ thì không đủ để hình dung anh.
"Thế ngài ấy có phải một quốc vương công tâm không?"
Nathan đi theo câu chuyện của Jungkook, chân thành hỏi han, Jungkook liếm môi khẽ ngâm bằng giọng mũi.
"Không-"
"Ba ơi?"
Vốn dĩ phòng khách biệt lập chỉ có hai người, Nathan cũng dặn dò kĩ càng với vợ và con mình rằng đừng vào khi ông đang làm việc. Jungkook nghiêng mặt nhìn đứa nhỏ tầm bốn năm tuổi lấp ló sau cánh cửa gỗ, Nathan bối rối cúi đầu với cậu rồi đi lại ngay đến chỗ con mình.
"Sao Cherry vào đây?"
"Cherry sợ sấm, trời mưa rồi."
"Con bé ngủ dậy không thấy anh nên cứ khóc loạn lên, vòi anh đọc truyện Lọ Lem thì mới chịu ăn sáng."

BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Nghe nói Kim Taehyung bỏ làm ca sĩ.
General FictionVề những ngày hạ, anh đứng nhìn ánh nắng chuyển dần thành đám mây đen to tướng, nhìn từng chi tiết nhỏ nhặt thuộc về em lần lượt biến mất trong thế giới của anh. Rồi đến ngày chúng chẳng còn sót lại mảnh vụn nào nữa, em đừng quan tâm anh hứa với em...