"Con xin lỗi."
.
.
Mỗi khi Taehyung nhắm mắt lại, anh sẽ thấy Jungkook đứng trước mặt mình cười hở lợi chìa cả hai bàn tay ra, nhưng nếu anh có ý định bước đến muốn ôm lấy cậu thì Jungkook lại biến mất.
Kể từ ngày hè hôm ấy, Jungkook luôn xuất hiện theo cách ác độc như thế.
Taehyung nhớ Jungkook, trong mọi mảnh kí ức của Kim Taehyung, Jeon Jungkook đều chọn cách dịu dàng nhất để xuất hiện, duy chỉ là sau ngày hôm đấy cậu cứ thế không muốn nhận cái ôm của anh nữa. Taehyung biết mình chẳng có quyền gì để oán giận về điều này cả, nhưng vì lí do gì đó trái tim anh vẫn đau thắt lại. Suy cho cùng con người ta đâu ai muốn quen dần với nỗi cô đơn.
"Taehyung? Là con sao?"
Bãi biển vốn dĩ chỉ có mình Taehyung đột nhiên vang lên tiếng nói, anh nhíu mày quay đầu định hỏi là ai, nhưng câu chữ bị sự bất ngờ khuất lấp, mắt Taehyung mở to nhìn người trước mặt mình. Người phụ nữ đứng tuổi tóc qua vai, bà vận chiếc áo khoác dạ tối màu với khăn choàng cổ đen, hẳn là không hề nghĩ đến Taehyung lại ở Busan.
Thế giới thật nhỏ đúng không? Thế mà lại gặp được mẹ Jungkook.
Mất khoảng thêm ba mươi giây nữa Taehyung mới chớp mi cúi gập người chào, bác gái ốm hơn rất nhiều so với lần cuối cùng anh gặp bà, nếp nhăn chỗ đuôi mắt dường như cũng nhiều hơn, dẫu sao đứng trước sự mất mát lớn lao như vậy, vượt qua được nó là cả vấn đề lớn. Dường như nhận ra điều gì đó, bà muốn chạm lên tóc anh nhưng rồi lại thôi, rốt cuộc thở dài.
"Sao con không mặc áo khoác vào?"
Đột nhiên Taehyung lại chẳng biết phải nói gì mới phải, mũi giày bối rối chôn chặt xuống nền cát ẩm, nụ cười trên môi mẹ Jungkook càng dịu dàng hơn, dường như thấu hiểu tường tận sự lo lắng của Taehyung.
"Con phải biết chăm sóc bản thân một chút, đứng ở đây lạnh lắm con sẽ bị cảm mất...Taehyung, tay con đóng băng hết cả rồi."
Chỉ là một câu nói, vậy mà chẳng hiểu sao mắt mũi Kim Taehyung cay xè nghẹn ngào, anh mím môi hít thở sâu, tưởng như mạch cảm xúc cuồn cuộn chạy siết khắp động mạch có thể ngay lập tức nổ tung lên vậy. Giọng bà ấm như đắm mình trong mùa xuân vô hạn, bàn tay nhỏ xíu đầy vết đồi mồi đưa về phía trước, chẳng báo trước chen vào thế giới không thanh âm của Taehyung rồi chính xác nắm lấy hai tay anh. Trong đôi mắt bà ánh lên niềm lo lắng cùng xót xa cùng cực, tỉ mỉ dùng đầu ngón hơi chai sần vuốt vuốt những chỗ đỏ tấy lên vì cái lạnh.
"Đến nhà ăn cơm cùng bác nhé."
Ấm quá, cho dù có bị hơi ấm kia làm cho bỏng anh cũng cam tâm tình nguyện.
Bầu trời mùa đông xám xịt như thể đứa trẻ giận dỗi khóc nhè, con đường từ bờ biển về nhà khá vắng, ngoại trừ Taehyung và mẹ Jungkook ra cũng chỉ có vài người vội vã đi đi lại lại. Anh chỉnh nhịp độ bước vừa phải để cả hai có thể đi song song, bàn tay mẹ Jungkook nhỏ hơn cứ thể nắm chặt lấy tay Taehyung, tựa như lúc nhỏ mẹ anh cũng yêu thích dùng cách thế này dẫn dắt anh, hoặc tựa như thói quen luôn nắm lấy tay mẹ mình của Jeon Jungkook. Những liên kết vô hình phản chiếu trong mỗi tâm hồn vụn vỡ luôn là cảnh sắc rực rỡ nhất, Kim Taehyung lắm lúc mệt mỏi khi đứng giữa thế giới khắc nghiệt này nhưng cũng dễ dàng chấp nhận nó chỉ bởi một cái nắm tay.
![](https://img.wattpad.com/cover/189544795-288-k187326.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Nghe nói Kim Taehyung bỏ làm ca sĩ.
Fiksi UmumVề những ngày hạ, anh đứng nhìn ánh nắng chuyển dần thành đám mây đen to tướng, nhìn từng chi tiết nhỏ nhặt thuộc về em lần lượt biến mất trong thế giới của anh. Rồi đến ngày chúng chẳng còn sót lại mảnh vụn nào nữa, em đừng quan tâm anh hứa với em...