/thế giới này vẫn quá đỗi bình yên, mà sự bình yên ấy đối với em giống như cơn bão vậy/
.
.Taehyung quay lại Seoul là một tuần sau đó, sức khỏe anh yếu đi đôi chút có lẽ vì ăn uống không điều độ và cứ đi đi lại lại giữa tiết trời khắc nghiệt này. Mẹ Jungkook không nỡ để anh đi, mãi đến lúc biết được do công ty chỉ thị mới nguôi ngoai, dẫu thế bà cứ đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng anh suốt đến lúc khuất hẳn. Taehyung biết mẹ Jungkook không quên được bóng dáng Jungkook trong căn bếp nọ và tồn tại của anh là niềm an ủi duy nhất còn lại trên đời này với bà. Anh đối với tình cảm đó có chút thấu hiểu và cảm thông, nhưng mà sau cùng vẫn chỉ có thể thấu hiểu và cảm thông mà thôi.
Thêm nữa, Kim Taehyung không mang theo bất kì di vật gì của Jungkook dù bà nói anh hoàn toàn được quyền làm thế. Xuất phát từ chút giận dỗi chủ quan tận đáy lòng, nếu Jungkook đã không để lại cho anh thì anh sẽ chẳng lấy đi bất kì thứ gì cả.
Tuyết rơi dày khiến giao thông bị tắc nghẽn, từng hạt trắng theo chuyển động của gió cứ đập đùng đùng vào cửa xe. May là có anh Sejin đến đón, nếu không một mình Taehyung cũng chả biết làm sao di chuyển trong lớp tuyết dày kia. Công ty phát thông báo cho mọi người về kế hoạch sắp tới vào sáng nay, bài báo về việc BTS comeback bắt đầu được đăng lên để làm nóng đám đông, lịch trình gặp phóng viên đã được ghi chú rõ ràng. Phản ứng của công chúng khủng bố hơn Taehyung tưởng tượng, nhưng thật may đa phần đều là cảm thông và động viên ủng hộ, thật lâu mới có lại cảm giác chính mình đứng ở trung tâm của ánh đèn làm bụng dạ anh hơi cồn cào. Thầm tự hỏi nếu hiện tại mình tuyên bố giải nghệ, thì sẽ như thế nào.
Đến căn hộ tầm năm giờ chiều, vốn dĩ nghĩ mình là người đến sớm nhất không ngờ vừa mở cửa đã thấy Kim Namjoon ngồi ở sô pha, tay cầm ly cà phê nóng thoang thoảng hương thơm, im lặng xem ti vi.
"Bên ngoài kẹt xe lắm đúng không? Anh vừa xem tin tức."
"Vâng ạ."
Lần cuối cùng gặp nhau là trong tang lễ của Jeon Jungkook đến nay gần nửa năm, Kim Namjoon có chuẩn bị tinh thần để gặp một Kim Taehyung vụn vỡ, nhưng hắn không hề biết anh sẽ hoang tàn đổ nát đến mức này.
"Lại đây ngồi đi, anh pha ca cao nóng cho em nhé."
Taehyung làm theo lời Namjoon nói không sai một li, anh ngồi xuống đệm gối mềm mại, nhìn thấy cuốn sổ viết nhạc của Namjoon để trên bàn hơi tò mò muốn cầm lên xem. Lúc Kim Namjoon quay lại từ phòng bếp đã thấy Taehyung nằm hẳn lên sô pha, nghiêng người một tay cầm sổ của mình chăm chú đọc, đầu ngón tay Taehyung gầy nhom, khớp xương ửng đỏ như bị bỏng, hắn tiến gần nhìn kĩ còn có thể thấy bọng mắt Taehyung sưng to và thâm quầng.
Dù đã nghe Jimin kể lại toàn bộ về cuộc gặp gỡ tuần trước, qua điện thoại hắn có thể rõ ràng nhận thấy Jimin run rẩy, suy cho cùng bọn họ đều là đàn ông trưởng thành cả rồi, rơi nước mắt đâu phải chuyện dễ dàng vậy mà Park Jimin ngày hôm đó kể với hắn về tình trạng của Kim Taehyung lại khóc không ngừng được.
Hiện tại thấy được Kim Taehyung trong bộ quần áo phong phanh mùa hè và ánh mắt anh nhìn hắn quá mức bình tĩnh, đủ bình tĩnh để biến mọi câu nói quan tâm lo lắng của hắn thành trò đùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Nghe nói Kim Taehyung bỏ làm ca sĩ.
Ficção GeralVề những ngày hạ, anh đứng nhìn ánh nắng chuyển dần thành đám mây đen to tướng, nhìn từng chi tiết nhỏ nhặt thuộc về em lần lượt biến mất trong thế giới của anh. Rồi đến ngày chúng chẳng còn sót lại mảnh vụn nào nữa, em đừng quan tâm anh hứa với em...