Chap 4: Trò chơi

1.6K 145 2
                                    

- Đi chơi 1 xíu thôi cũng gặp bọn họ, đúng là làm phí cả 1 ngày chủ nhật ( cô cứ vừa đi vừa lẩm bẩm như vậy, bỗng cô va vào 1 người)
Cô rối rít xin lỗi
- Tôi xin lỗi anh tại tôi tập trung quá nên tôi va vào anh tôi xin lỗi
- À... Ko sao
- ( ngước lên) Ơ... Chanyeol ?
- Hả? Tôi xin lỗi tôi từng gặp cô sao?
- Mày ko nhận ra tao sao Chanyeol
- Ko hẳn...Nhưng...

Ko hẳn cậu là ko nhận ra cũng có chút cảm giác ấm áp và muốn bảo vệ. Nhưng ngoài Seomin anh còn quen người con gái nào khác đâu, hơn nữa lại xinh thế này. Chỉ ngoại trừ 1 trường hợp cô gái này là... Ko!!! Ko thể đc, ko thể là Seomin đc nếu cô ấy tỉnh thì nhất định phải tìm cậu chứ!! Ko thể!!

- Này!!! Cậu có nghe tớ nói ko đấy?( Tức giận)
- Hả ? Tôi có nghe
- ( thất vọng ) Mày thực sự ko nhớ tao là ai sao?
- Ừm... Xin lỗi tôi ko nhớ ra cô
- Seomin của mày đây nè
- Hả!!

Cậu bây giờ đang bị hoang mang xen lẫn chút tức giận nữa. Vì cậu là con của tập đoàn CY nên ko ít cô gái xinh đẹp giả dạng thành Seomin với mục đích đc làm phu nhân của cậu. Nhưng những người đó đều bị cậu đem đi cho cá sấu ăn hết. Trong lúc Seomin đang giở sống giở chết bỗng có 1 cô gái nói với cậu là cô ấy là Seomin bảo sao ko tức chứ.

- Cô đừng có mà ăn nói hồ đồ, rất nhiều người trước kia cũng giống như cô, nhưng kết quả của họ rất thảm. Cô muốn giống họ sao( lạnh)
- Mày ko tin?
- Ừ
Cô nhấc máy lên rồi gọi cho 1 ai đó, bỗng điện thoại của Chanyeol reo lên.
Reeng reeng~
- Đây là số của Seomin mà, sao cô có ?
- Thì tao là Seomin mà!!!!( Tức)
- Seomin!!!( Chan vì quá xúc động nên đã chạy đến ôm cô)
- Sao mày tỉnh rồi sao ko báo cho tao biết? Mày có biết tao lo lắm ko? Tại sao mày thay đổi nhiều vậy? Mấy tên đó làm gì mày? Mày.......
- THÔI!!!! Đụ bà mày nữa, bố mày mới ra viện xong, còn chưa kịp ăn gì nữa. Bụng thì đói meo, đã vậy vừa shopping lại gặp cái con" tiểu bạch thỏ" kia đã muốn điên lên rồi. Giờ còn mày nữa đã ko nhận ra bổn cô nương này rồi lại còn hỏi tới tấp như thế. Bố đứa nào trả lời đc. Xin lỗi tao là con người chứ ko phải động vật. Thích hỏi thì đi gặp cái con" thỏ" kia mà hỏi. Đảm bảo nó trả lời mày từ A-Z luôn NHÁ!!!!!!!!!!!

Quạ~ quạ~ quạ~ quạ~

Tình hình:

Nhân vật số 1: Chan
Trạng thái: Đơ toàn tập

Nhân vật số 2: Seomin
Trạng thái: Thở hổn hển để lấy ko khí

- Seomin? Có phải mày ko vậy?( Đơ-ing)
- It's me ( tỉnh)
- Thôi tao đói rồi đi ăn đi( cô cười)
____________Tại Quán Ăn___________
Vừa mới bước vào quán ăn thì 2 người đã thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người xung quanh ko khỏi bàn tán về mối quan hệ của cô với Chanyeol. Nhưng họ đều bỏ qua mà bước đến bàn ăn.
- Dạ cho hỏi, hai người dùng gì ạ?
- Mày gọi trước đi
- OK, Chị ơi cho em tôm hùm kèm nhiều món, à toàn bộ thực đơn nha chị
- Dạ? À vâng
Đến khi cô phục vụ đi khuất cậu chỉ biết cười khổ về cô bạn thân của mình
- Mày gọi nhiều thế có ăn hết đc ko?
- Tất nhiên rồi!
Đồ ăn vừa mang ra, cô đã ăn như bị bỏ đói lâu ngày à ko phải là lâu năm mới đúng
- Này này, Seomin mày nói thật với tao đi. Có ai bỏ đói mày mấy năm hả Seomin?
- Mày im đi, tao cũng ngủ nửa năm rồi còn gì nữa. Bây giờ có ai bỏ đói mày nửa năm mày có chịu đc ko. Tao còn sống là may rồi ko chúc mừng thì thôi lại còn xỉa xói tao. Thằng bạn mắc dịch.
- Biết rồi!!! Bao giờ mày nhập học?
- Chắc là tuần sau( cô điềm tĩnh nói)
- Gì mà lâu vậy
- Tao cần thời gian để chuẩn bị
- Chuẩn bị cái gì ?( Khó hiểu)
- Chuẩn bị 1 trò chơi rất vui, trong trò chơi đó chúng ta sẽ là nhân vật phản diện( cô vừa nói vừa dùng muỗng khuấy ly nước)
- Trò gì vậy? Chơi với ai?
- Với họ, và tao.... Cần thời gian để chuẩn bị sẵn cho trò chơi đó ( cô nở 1 nụ cười bí ẩn)

Nghe cô nói vậy bỗng Chan cảm thấy 1 dòng điện chạy dọc sống lưng và bỗng cảm thấy hơi lạnh nữa. Cô gái này căn bản ko phải Seomin mà anh biết, đây là 1 Seomin hoàn toàn khác. Anh nghĩ :
- Con này nó bị đa nhân cách hay sao ý?
________________________________
END
Cái chap này nó xàm vãi lìn luôn các cậu ạ. Và nó cũng hơi ngắn nữa. Sorry vì ko thể đăng truyện cho các bạn đc. Dạo này tui bị bệnh lười nên ko đăng truyện đc rất rất Sorry lùn. Vì vậy tui kết luận rằng lười là 1 căn bệnh nguy hiểm😂😂😂😂😂😂 méo liên quan luôn.
CẤM ĐỌC CHÙA😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

[DROP] Bảo bối, chúng tôi yêu em ( Allyou-xk) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ