Từ giờ mình sẽ gọi Han Seomin là Hansseo nha. Cho dễ xưng hô
________________________________
- Cho tôi 1 ly rượu rum( mệt mỏi)
- Cho tôi 1 ly vang phápGiọng nói này sao lại quen thuộc đến như vậy? Jungkook bất giác quay lại nhìn... Là cô ấy! Người mà anh luôn thầm thương trộm nhớ. Người mà anh hết lòng bảo vệ.
Người mà anh yêu thương nhất ❤️
Người mà đã... Thay đổi vì anh 💔- Em... Sao lại ở đây?
- Chẳng nhẽ tôi lại ko đc ở đây?Bị hỏi ngược lại như thế, Jungkook có chút bối rối gãi đầu cười:
- À... Ý tôi ko phải vậy! Em hay đến đây sao?
- Ừm...Bầu ko khí bỗng trở nên ngột ngạt, im lặng đến đáng sợ.
- Anh... Có chuyện gì buồn à?
- Em quan tâm tôi?( Cười nhạt)
- Ko... Chỉ là tôi hơi tò mò...
- Em cũng có chuyện gì buồn à?
- Ko cần anh phải lo
- Vì họ sao?Cô trầm ngâm 1 chút rồi nói:
- Ko... Tôi đã hết yêu họ từ rất lâu rồi!Cô nâng ly rượu nhấp tiếp
- Ko uống đc thì đừng có uống
Ko phải là cô ko uống đc chỉ là hôm nay có chút ko khoẻ thôi.
Cô ko quan tâm anh nhấp thêm 1 ly nữa- Đừng uống nữa!!
Tim anh bỗng nhói lại. Tức giận giật chai rượu.
- Ko uống nữa!!!
- Chuyện của tôi ko cần anh quản( định với tay lấy lại chai rượu)
- Còn uống nữa tôi hôn emCô cũng ko cãi với anh nữa để cho anh muốn làm gì thì làm.
- Em còn yêu họ?
- Ko
- Nói dối!Cô ko yêu họ!!! Phải!! Nhưng đây là cơ thể này là của Hansseo nên đương cô cũng phải chịu 1 số cảm xúc nhất định của cô ấy. Nhưng cô đâu biết rằng 1 phần trong đó là cảm xúc thực sự của cô.
- Tôi ko có!!
- Còn nói!!
...........
- Em... Còn yêu tôi ko?
- Ko... Tôi đã hết yêu anh rồi !
- Ừm...
- Tôi xin lỗi vì đã ko bảo vệ đc em !
- Ko sao ! Dù gì thì anh cũng rất tốt với tôi ! Ko thể trách anh đcĐúng ! Cô biết chứ ! Cô biết anh ko những ko ghét bỏ cô mà lại ra tay bảo vệ cô. Anh rất yêu cô, yêu cô hơn cả mạng sống của mình. Cô cũng biết ! Vậy cớ sao cô lại ko chấp nhận anh? Vì cô ko xứng ! 1 người hoàn hảo, ấm áp biết chăm sóc như anh, cô vạn phần đều ko xứng ! Cô là 1 sát thủ ! Phải ! Là sát thủ phải chấp nhận cô đơn ! Cô ko thể vì mình mà kéo anh vào nguy hiểm đc.
Và còn vì cô sợ... Sợ yêu, sợ anh chỉ lợi dụng cô. Sợ lúc anh lạnh lùng buông lời chia tay. Sợ anh cười nhạo cô trước mặt mọi người. Sợ ánh mắt vô tâm đó của anh. Sợ những cử chỉ ngọt ngào anh dành cho cô ngày nào, tất cả chỉ là giấc mơ. Cô rất sợ, sợ bóng lưng anh đi mất để lại cô bơ vơ 1 mình.
- Anh cũng say rồi kìa đừng uống nữa( giật chai rượu)
- Là em quan tâm hay thương hại tôi?( Cười nhạt)
- Tôi...
- Tôi ko cần sự thương hại của em !( Lấy lại chai rượu)Bỗng điện thoại của cô reo lên
- Alo?
- Seomin! Thật may quá! Em bắt máy rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Bảo bối, chúng tôi yêu em ( Allyou-xk)
RomanceÊ truyện viết thời trẻ trâu nhưng mà tiếc view không nỡ xóa. Ae nào thấy lướt hộ tôi nhé. Đừng đào bới quá khứ đén tối của tôi nữa. 😍😍😍😍