Chap 5: Anh ta

1.5K 143 9
                                    

Hello tui đã quay trở lại rồi đây. Hiện tại thì tui sẽ cố gắng đăng chap cho bộ truyện này nhanh nhất có thể. Vì sắp phải đi học rồi nên tui sẽ cố gắng chăm hơn nữa. Đi học rồi sẽ còn bận hơn nên tui sẽ cố gắng. Vào truyện thôi!!!
________________________________
Đang say mê suy nghĩ thì bỗng có 1 giọng nói "mĩ miều" của ai đó vang lên. Làm cậu bỗng liên tưởng tới hình tượng " tiểu bạch thỏ " hồi nãy Seomin nói. Vô tư ngẩng đầu lên
- Chào cậu Minmin, cậu cũng đến nhà hàng này ăn sao?
- Cái gì? Minmin? Cái tên đó ko phải là để cho cô tùy tiện gọi( Chan lên tiếng)

Riêng cô vẫn im lặng thưởng thức bữa ăn của riêng mình.

- Hừ! Lâu rồi ko gặp cô vẫn luôn cao ngạo và ngang bướng như vậy!!

Cánh tay kiều diễm, thon thả đang cắt miếng bánh của cô vội dừng lại, ngước mắt lên nhìn. Người đàn ông đó phải nói là anh ta rất đẹp mặc dù bọn họ đều là mĩ nam cả. Nhưng anh ta   có nét rất dễ thương nhất là đôi mắt cười kia. Khi anh ta cười cô cảm thấy mệt mỏi trong cô tan biến cả đi. Nhưng anh ta cũng là người đem lại cho cô cảm giác đau đớn đến tận xương tuỷ. Có lẽ... Đây là người mà thân chủ yêu nhất cũng như là người.... Làm thân chủ đau nhất. Cô nhớ mang máng là hình như anh ta cũng là thanh mai trúc mã của thân chủ hay sao ý. Chẹp chẹp, bảo sao tình cảm mặn nồng nhất cũng phải.
- Đã lâu ko gặp nhỉ Park thiếu?
- Cô thay đổi nhiều đến vậy? Ko phải...( Nâng cằm Seomin) định quyến rũ bọn tôi đó chứ?

Cô cũng ko vừa đưa ánh mắt dụ hoặc nhìn anh cầm lấy cà vạt kéo anh lại 3 cm nữa thôi là chạm môi rồi. Ghé tai anh nói, giọng nói đầy câu dẫn
- Tôi nào dám cướp người yêu của Lee tiểu thư đây chứ(cười)

Ko biết có phải hắn ta có phải là ngại thật hay ko, hay là giả vờ để thu hút sự chú ý của cô. Nhưng cô thấy mặt của hắn có vẻ thoáng đỏ, nhưng chỉ trong 1 giây thôi ai ko tinh mắt sẽ ko nhìn đc.

Về phần anh thì hơi bất ngờ vì cô lại bạo dạn như thế nếu là Seomin của trước kia thì sẽ ngượng ngùng khi nhìn vào đôi mắt của anh. Nhưng cô gái này 1 chút ngượng ngùng cũng ko có, thay vào đó lại còn là sự tự tin và thách thức. Thách thức? Cô từ xưa đến nay chưa bao giờ thách thức 1 ai. Cô là 1 con người yếu đuối, luôn bị mọi người chà đạp, bắt bạt. 1 cô gái hiền lành luôn thật lòng yêu các anh giờ đã ko còn nữa sao? Chính các anh đã làm cô thay đổi đến mức này sao ? Nghĩ đến đây anh ko khỏi đau lòng.... Và hơi khó tin, nhưng...... Chính anh đã thật sự yêu cô? Vậy còn Sana? Anh coi Sana là gì? Người thay thế? Ko !!! Anh ko thể yêu cô đc!!! Người anh yêu là Sana

Con ả Sana thì tức đến xì khói rồi suýt nữa ko chịu đc đã lao vào chửi cho cô 1 trận rồi. Nhưng ả bỗng nghĩ đến cái vai tiểu bạch thỏ kia nên đã kìm chế lại và ra vẻ khóc lóc.
- Hức... Hức.... Minmin.... Mình biết... Hức... Hức.... Cậu thích các anh.... Hức... Nhưng... Hức... Mình với các anh thật sự yêu nhau.... Hức.... Nên mình xin cậu.... Đừng cướp các anh của mình... Hức.... Hức..

Ôi trời!! Cái con ả này thật sự ko biết nhục mà. Đương nhiên là cô hiểu tâm tư của ả rồi. Nhìn như vậy ả ko tức mới là lạ. Nhìn ả khóc lóc mà cô cảm thấy thật ghê tởm. Đúng là mặt dày mà!

- Ko cần diễn ở đây ko có máy quay đâu(cô chán nản nói)
- Hức... Hức... Cậu.... Hức... Nói gì vậy?
- Haizz cô thật sự có thể làm diễn viên rồi đó, quen biết cô lâu như vậy mới biết cô có tài năng này đấy. Vậy ra bao nhiêu lâu nay cô giấu nghề sao? Tôi có quen biết 1 đạo diễn phim nổi tiếng người Anh đấy có cần tôi giới thiệu cho ko? Cô làm việc này khéo có khi lại đổi đời đấy!
- Mình thực sự... Ko hiểu cậu đang nói cái gì cả( cô ta ra vẻ đáng thương nói)

Cô thực sự muốn điên lên vì cô ta quá. Cô ta... Đúng là loại ngực bự não ngắn mà. Bộ não cô ta để trưng sao? Này này ko phải chứ? Rõ ràng ở trường ai cũng biết cô ta là học sinh giỏi luôn đứng đầu trường nếu chỉ tính theo giới tính nữ mà. À quên, cô ta bây giờ đang diễn. OK coi như Seomin lương thiện bố thí cho cô ta vài triệu vậy. Mà.... Loại như cô ta thì cần bao nhiêu nhỉ? 2 triệu? 5 triệu? 10 triệu? Ồ cái giá quá rẻ cho 1 con người nhỉ? Ko nói ko rằng cô lấy ra 1 cái thẻ màu bạc có chữ "VIP" ở trên đó ném cho cô ta lạnh lùng nói:
- Tiền cát-xê cho cô, trong này có 15 triệu sau này đừng tìm tôi làm phiền nữa( cô đang đi bỗng khựng lại) về sau đừng gọi tôi là Minmin nữa. Thật ghê tởm!!!

Ả bây giờ đang rất muốn nhặt tấm thẻ đó lên nhưng vì Jimin đang ở đây nên ả ra vẻ thanh cao 1 tí, 1 chút nữa nhặt cũng ko muộn.

- Hức... Anh Jimin

Anh từ nãy đến giờ thần người ra như người bị mất hồn đến khi ả gọi mới hoàng hồn quay qua quay lại

- Seomin đâu rồi?
- Cậu ấy vừa mới về rồi. Anh bị làm sao vậy?
- Anh ko sao!( Anh lạnh nhạt trả lời)

Ả trong lòng ko ngừng thấp thỏm lo sợ có phải anh đã bắt đầu để ý đến con ả tiện nhân đó rồi sao ko đc!!! Mình phải nghĩ cách nhất định ko thể để anh ấy quay về với ả tiện nhân đó.

- Sana em đang nghĩ gì sao?
- À ko có chúng ta về thôi( ả cố rặn ra 1 nụ cười ngây thơ)

Anh quay lưng bước đi

Chết tiệt!!! Hôm nay Jimin ko gọi ả là bảo bối như mọi khi nữa. Giọng nói đã ko còn cưng chiều như xưa nữa. Ả đang rất tức trong lòng ko khỏi có ý nghĩ "Seomin tao sẽ giết mày" nhặt tấm thẻ lên rồi vội vàng chạy theo anh.
________________________________
END
CẤM ĐỌC CHÙA😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

[DROP] Bảo bối, chúng tôi yêu em ( Allyou-xk) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ