Phần 2. Chap 12

833 86 9
                                    

Bệnh viện Seoul
Một thân hình mảnh khảnh đang bước từ cửa phòng cấp cứu ra trong tình trạng mệt mỏi. Nó chạy như bay đến bệnh viện, vừa thấy tấm lưng quen thuộc mà mình cần tìm nó chạy vội đến quay ngược người người đó lại.
- Un...nie... có... có... hộc... hộc...lam... làm sao...ko?_ nó thở hổn hển
- Em mệt lắm sao? Sao chạy gấp vậy?_ cô hỏi ngược lại
- Em...ko...sao, em hỏi unnie có bị gì ko?_ nó thở lại bình thường
- Unnie ko làm sao hết nhưng em thì có đấy_ cô bật cười khi nhìn bộ dạng của nó lúc này
- Unnie nói gì cơ_ nó nhìn lại chính bản thân mình cũng phải đỏ mặt, thảo nào từ khi bước vào bệnh viện mọi người khi nhìn nó suốt mà cười tủm tỉm. Chả là nó chạy gấp quá chưa kịp chuẩn bị gì nhìn bộ dạng bây giờ thảm hại vô cùng, áo quần sộc sệch với hai cái cúc áo trên còn chưa đóng, tay cầm điện thoại mà như muốn bóp nó đến nơi, đầu tóc rối xù rũ rượi chả sợi nào vào nếp sợi nào đặc biệt đôi dép trong nhà hình khủng long xanh to xù được nó mang chân có chân ko, người thì mồ hôi ướt cả một vầng trán, lưng áo cũng ướt ko chừa một chỗ khiến những nhân viên và cả bệnh nhân trong bệnh viện nhìn nó với con mắt "đẹp mà điên, ko biết cô ta có đi lộn bệnh viện ko nữa?"
(*hắc hắc* Lía thảm hại
Lía : nói cái gì *lườm, mắt long sòng sọc*
Tao : em nói đúng mà *cười lớn*
Lía : Grừ tại ai hả *gằn từng chữ*
Tao : tại Lía *gương mặt ngây thơ vô 'số' tội*
Lía : Yah, ngươi chết chắc *nhặt nốt dép khủng long còn lại ném*
Tao : *né* haha lát đi chân đất về *chạy* Lía thảm hại, Lía dép lào )
- Tại unnie chứ bộ_ chu mỏ- Mà sao unnie ở đây vậy, unnie ko sao chứ?
- Unnie ko bị gì hết, tại chưa kịp nói thì em cup máy rồi, thôi về nhà đi unnie kể em nghe_ cô kêu nó về nhà chứ chắc còn đứng đây mọi người cũng nhìn cô bằng ánh mắt "bạn cô gái đẹp mà điên mất".
- Nae_ nó ngoan ngoãn theo cô về nhà trong tình trạng "đẹp mà điên" của mình.
.............
- Em lên thay đồ trước đi, người em ướt hết rồi đó_ cô nhắc khi cả hai vừa về đến nhà
- Nae_ nó chu mỏ, ngoãn ngoãn lên lầu làm cô phì cười
5 phút sau nó bước xuống với một chiếc áo thun trắng, quần jeans ngố đến đầu gối, đôi dép khủng long quen thuộc, tóc được cột cao gọn gàng. Nó bước đến ôm cô từ phía sau khi cô đang chuẩn bị bữa tối
- Em ra bàn đi unnie còn chuẩn bị bữa tối nữa_ Jennie quay qua nói với nó khi nó cứ ôm chặt cứng lấy mình
- Xí, em chỉ muốn ôm Nie thôi mà, unnie có biết khi unnie kêu unnie ở bệnh viện em lo thế nào ko?_ nó nũng nịu
- Unnie xin lỗi vì đã làm em lo lắng nhưng cũng tại em ko nghe unnie giải thích thì đã cúp máy rồi chạy thẳng đến bệnh viện thôi_ cô bưng đồ ăn ra bàn
- Vậy rốt cuộc có chuyện gì_ nó ngồi xuống đối diện cô
- Chuyện là lúc unnie đi gặp mấy đứa nhóc, sau đó đi siêu thị, vì muốn mua thêm vài quyển sách nên unnie đã đi ngược lại tiệm sách ở đầu phố ấy. Lúc đi ra unnie thấy một chiếc xe cửa đằng sau bị mở, tò mò nên unnie tiến lại gần thì thấy một người phụ nữ ngồi trong xe hơi thở rất khó khăn. Unnie đã ôm bà ấy, giúp bà ấy lấy lại hơi thở sau đó đưa bà ấy vào bệnh viện, đến khi người nhà của bà ấy đến thì unnie về và đã gặp em ở cửa phòng cấp cứu.
- Haizzzz vậy mà em cứ tưởng unnie xảy ra chuyện chứ
- Hihi đâu có, tại em lo lắng quá thôi.
- Unnie nhớ phải cẩn thận nha, unnie mà xảy ra chuyện chắc em ko sống nổi mất
- Unnie biết tự bảo vệ mình mà
- Nie này_ nó bỗng trở nên nghiêm túc
- Hửm?
- Mấy bữa nay em ko ở cạnh unnie thường xuyên được nên unnie phải tự chăm sóc mình, phải cẩn thận hơn biết ko?
- Unnie biết, em cứ lo công việc của mình cho ổn thỏa đi, unnie sẽ tự chăm sóc cho mình, thôi mình ăn thôi thức ăn nguội hết rồi kìa_ Jennie đánh trống lảng vì thực sự cô ko muốn thiếu hơi ấm của nó, muốn nó luôn quan tâm chăm sóc mình nhưng cô biết nó còn công việc, nó phải giúp appa mình lấy lại danh tiếng và cả công ty.
.................
Bệnh viện
- Chủ tịch, ngài tỉnh rồi_ cô thư kí vui mừng khi vị chủ tịch của mình vừa tỉnh lại
- Sao tôi lại ở đây, hình như hồi nãy có ai đó ôm tôi, cảm giác đó rất ấm áp_ vị chủ tịch mông lung nhớ lại
- Nae, hồi nãy tôi lên lầu lấy hồ sơ, đã có một cô gái thấy chủ tịch bị ngất nên đã đưa chủ tịch vào đây_ vị thư kí giải thích
- Vậy sao, thư kí Han! điều tra về cô gái đó cho tôi, tôi muốn cảm ơn một tiếng_ vị chủ tịch dặn dò
- Nae!

[JenLisa Fic] Tôi Sẽ Trị Được Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ