Phần 2. Chap 18

606 74 2
                                    

Quê hương của cô, cô đã về đến quê hương của mình, vẫn ngôi nhà đó, vẫn khu vườn đó, cô có thể thăm appa và umma của mình sau nhiều ngày không gặp, nhưng tại sao cô lại không cảm thấy vui, không khí trong lành mát mẻ bây giờ cũng trở nên nặng nề hơn vì đơn giản cô về đây để trốn tránh nó, trốn tránh sự thật và cả những cảm xúc lúc này của mình chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác.
- Appa, umma!_ cô gọi lớn khi vừa bước chân vào cổng thì thấy ông bà Kim đang làm cỏ vườn
- Jennie, con về khi nào vậy sao không báo trước để appa ra đón?_ ông bà Kim vui vẻ đi lại chỗ cô
- Con mới về thôi, vì muốn cho appa và umma một bất ngờ nên con không có báo_ cô cũng vui vẻ, vì ít ra cô cũng còn những người yêu thương cô thật lòng.
- Còn đây là..._ bà Kim quay qua hỏi người phụ nữ trung niên bên cạnh Jennie
- À, giới thiệu với appa và umma bà ấy là chủ tịch Julia mới từ bên Mĩ về, bà ấy định đầu tư vào thị trường kinh tế Hàn Quốc. Ngoài ra lần này về Hàn Quốc bà ấy còn muốn tìm con gái của mình, thật trùng hợp là con gái bà ấy lại mất tích ở Busan nên bà ấy cùng về đây với con luôn_ cô giới thiệu.
- Chào bà rất vui được biết bà_ ông bà Kim cũng vui vẻ và thông cảm cho hoàn cảnh của chủ tịch Julia.
- Chào hai người, hai người thật vui vẻ và thân thiện_ bà Julia chào lại
- À, bà ấy sẽ ở lại nhà chúng ta được không pama?
- Dĩ nhiên được, rất hoan nghênh bà_ ông bà Kim vui vẻ đồng ý
- Cám ơn hai người!_ bà Julia có chút xúc động, bao nhiêu năm ở đất khách quê người, bây giờ về đến quê hương bà mới cảm nhận được tình thương giản dị, tình thương của những con người đồng hương.
- Lisa không về với con sao?_ bà Kim hỏi khi không thấy nó về cùng cô
- Nae không ạ! em ấy bận một chút chuyện công ty_ cô thoáng buồn, vì không muốn ông bà Kim lo lắng nên cô không nói về mối quan hệ hiện tại của hai người.
- Thôi chúng ta vào nhà thôi_ ông Kim đề nghị.
Buổi chiều hôm đó diễn ra không khí rộ ràng và vui vẻ với tiếng cười đùa và trêu chọc của tất cả mọi người, điều đó cũng giúp cô bớt đi nỗi đau vô hình nào đó trong tim mình, nhưng chỉ là đỡ hơn một chút khi thấy nụ cười của pama và bà Julia thôi, còn khi ở một mình thì cô lại lặng thầm khóc, làm sao có thể dễ quên một người mà mình đã yêu bằng cả trái tim được chứ.
---------
--------------
Đã hai ngày nó không gặp cô, nó thấy nhớ cô da diết nhưng lại không đủ dũng khí và cũng không có tư cách gì gặp cô, cô không có liên lạc với nó hay bất kì một ai khác ngay cả Rose, đám bạn của nó và cả Sungmin. Nó thấy lo cho cô, không biết cuộc sống của cô mấy bữa nay ra sao, nó rất muốn gặp cô nhưng lý trí của nó lại không cho phép.
Hai ngày qua nó phải đi với Lee Gong Min liên tiếp, hắn đem nó giới thiệu với đối tác và cả người thân trong gia đình hắn làm mọi người không khỏi ngạc nhiên và nó cũng ngạc nhiên không kém, nhưng đã chót hứa rồi thì không thể phản kháng hay nuốt lời. Nó chỉ có thể tránh những cử chỉ quá sức thân mật của hắn nhưng không ngờ điều đó làm hắn tức giận. Hắn đã đe dọa nó nhưng kết quả nhận lại chỉ là con số không sau câu nói "tôi chỉ đồng ý hẹn hò với anh chứ không đồng ý cho anh chạm vào người tôi" làm hắn càng thèm khát nó hơn nữa.

Đang mải suy nghĩ về cô và những gì nó phải trải qua sau hai ngày không có cô thì nó nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nghĩ là tên họ Lee bỉ ổi đó nên nó không nhấc máy nhưng tiếng chuông đó càng ngày càng dồn dập, người gọi quả thật là kiên nhẫn khi gần 10 cuộc không có người nghe mà vẫn kiên nhẫn gọi
- Yeoboseyo, có chuyện gì nữa?_ nó mệt mỏi nhấc máy
...........
- Hả, Gyuri unnie?
........
- Cái gì, appa tỉnh rồi, em đến liền_ nghe điện thoại xong nó vội lấy áo chạy một mạch đến bệnh viện Seoul.



[JenLisa Fic] Tôi Sẽ Trị Được Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ