Phần 2. Chap 29

577 35 2
                                    

Trong đồn cảnh sát tình trạng hiện tại rất là ồn ào. Đã nửa đêm mà cả đồn không không được yên vì tiếng la hét chói tai của một phạm nhân không chịu hối cải
- CÁC NGƯỜI MAU THẢ TA RA, THỦ TƯỚNG ĐÃ BẢO LÃNH CHO TAO ĐÓ CÁC NGƯỜI MUỐN VỀ ĂN CƠM NHÀ HẾT HẢ?_ hắn hét lớn làm những người trực ban khó chịu
- Này anh kia, anh không cần ngủ sao? Không ngủ cũng phải cho người khác ngủ chứ_ một viên cảnh sát trực ban lên tiếng
- Mau thả tao ra nếu mày không muốn mất việc_ hắn đe dọa
- Anh phạm nhiều tội như vậy cho dù có người bảo lãnh cũng không ra được đâu đừng ở đó nói lung tung làm phiền người khác nữa_ viên cảnh sát khó chịu
- Mày có biết người bảo lãnh cho tao là thủ tướng, thủ tướng của Đại Hàn Dân Quốc đó_ hắn hất cằm
- Anh đừng tưởng việc anh bắt cóc con gái và vợ của thủ tướng để đe dọa ông ấy không ai biết, ông ấy đã kiện anh vì tội bắt cóc rồi đấy.
- Mày..._ hắn cứng họng
- Nếu không có gì để nói nữa anh nên im lặng đi đừng làm phiền người khác.
- Không, tao sẽ không cho đứa nào trong đây được ngủ hết. LALISA ! TAO HẬN MÀY LALISA_ hắn vẫn tiếp tục hét lớn làm viên cảnh sát khó chịu cực độ phải gọi cho cấp trên đến để giải quyết tình hình. Một lúc sau sếp Kwon đến và đã làm gì đó mà hắn đã chịu im, lúc đó đồn cảnh sát mới được yên ổn.
----------
-----------------
Cô nheo mắt thức dậy khi ánh nắng mặt trời đã xuyên qua khe cửa. Cô vừa mở mắt đã cảm nhận được một vòng tay ôm chặt lấy eo mình, cái chân bá đạo của ai kia còn gác lên chân cô nữa chứ. Mỉm cười cô kéo chân và tay ai kia ra thì cái con người bá đạo kia càng siết chặt cô hơn
- Nie dậy sớm vậy?_ ai kia vẫn nhắm mắt hỏi
- Em dậy rồi sao? Mau buông unnie ra_ cô cố hất tay nó ra thì nó càng ôm chặt cô hơn.
- Không muốn, muốn ôm Nie ngủ thêm chút nữa_ nó nhõng nhẽo
- Con nít quá đi, buông ra unnie còn chuẩn bị bữa sáng cho
- Với một điều kiện_ nó gian tà mặc cả
- Điều kiện gì?
- Hôn em chào buổi sáng đi_ nó mở mắt nhìn cô cười tươi
- Em....
- Đi mà Nie..._ nó chu mỏ
- Haizzz...._ cô chạm nhẹ môi mình vào môi nó nhưng nó nào để cô yên, nó kéo cô vào nụ hôn nóng bỏng ướt át đến khi không còn oxi nó mới luyến tiếc buông cô ra
- Unnie biết trước là em sẽ vậy mà_ cô mỉm cười đứng lên thì suýt té ngửa vì người đang ở trong phòng mình
- Um....umma..._ cô ấp úng. Cô nghe nó gọi cũng quay đầu ra và lập tức bật dậy
- Um...umma..._ nó cũng chả hơn cô là mấy. Chả là cô nằm bên trong còn nó nằm bên ngoài, buổi sáng do nó quay vào ôm cô sau đó cả hai đều không quay ra nên không hề biết một màn vừa rồi của hai người đã lọt vào mắt "mẹ già" và tình huống bây giờ hao người rơi vào là muốn kiếm lỗ chui xuống
- Ai da con gái tôi ở đây vui vẻ cùng "con rể" mà ngay cả bà mẹ này đến cũng không biết ha_ bà Julia trêu chọc
- Umma... umma đến đây làm gì vào sáng sớm vậy ạ?_ cô đánh trống lảng
- Bây giờ còn sớm hả cô nương, hơn 9h rồi đó mà đây là bệnh viện sao hai người có thể tự nhiên như vậy, có biết hại tôi đôi mắt muốn lõa thể không_ bà mỉm cười
- Umma....
- Thôi không chọc hai đứa nữa. Umma biết Jennie chắc chắn sẽ ở lại đây nên mang đồ ăn sáng cho hai đứa... còn có một chuyện muốn nói_ bà nghiêm túc
- Chuyện gì vậy umma?_ cô thắc mắc
- Jennie con là đứa con duy nhất của umma, gia sản của umma sẽ để lại cho con nên umma muốn họp báo ra mắt con với mọi người một chút_ bà lên tiếng
- Sao gấp vậy umma? Con còn chưa chuẩn bị_ cô biết bà là doanh nhân việc cô ra mắt với tư cách con gái bà là không thể tránh khỏi nhưng sao lại gấp như vậy
- Umma cũng già rồi nên đi nghỉ dưỡng du lịch cho thoải mái, umma muốn giao lại tập đoàn bên Mĩ cho hai đứa quản lí để có thể yên tâm hưởng phước.
- Vậy khi nào sẽ chính thức ạ?_ nó nắm chặt tay cô nói
- Ngày mai đi, tuần sau umma phải về Mĩ có chút việc rồi. Bây giờ hai đứa mau ăn sáng đi
- Nie không sao đâu mà có em ở bên unnie mà_ nó nắm chặt tay cô trấn an. Cả hai cùng ăn sáng sau đó bác sĩ cũng đến kiểm tra cho nó và nói vết thương ở đầu không có gì đáng ngại không để lại di chứng nên nó có thể xuất viện nhưng vẫn phải chú ý vết thương trên người. Nó vui mừng thu giọn đồ đạc sau đó tung tăng vẫy butt về nhà.
Nói là về nhà nhưng nó lại đi đâu đó để làm việc gì đó bí mật không cho cô biết khiến cô tò mò gặng hỏi, nhưng kết quả nhận được vẫn là con số không khiến cô giận nó suốt một buổi
- Nie đừng giận nữa mà_ nó theo sau năn nỉ
- Xí_ cô bỏ đi không nói một lời, nó lại liên tục bám theo cô không buông khiến cô phì cười nhưng cũng hơi buồn vì nó vẫn giấu mình chuyện gì đó
- Nie ahhhhh....._ nó vẫn năn nỉ mặc cô không chú ý tới
- Em ra ngoài cho unnie còn chuẩn bị cho buổi họp báo ngày mai_ cô cố đuổi nó đi
- Nie.... đừng giận nữa thì em ra.
- Tối nay unnie ngủ ở phòng khách_ cô cầm gối ra ngoài trong con mắt ngạc nhiên của nó
- Gì chứ làm gì giận ghê vậy?_ nó lẩm bẩm sau đó cũng chạy theo cô
- Unnie đừng ra đó lạnh lắm không tốt cho sức khỏe đâu nếu unnie giận không muốn ngủ cùng em thì em ra đó là được rồi_ nó kéo cô lại sau đó phi thẳng ra sofa nằm trong con mắt ngạc nhiên của cô
- Không năn nỉ nữa sao?_ cô khó hiểu nhưng cũng đi vào phòng ngủ. Nằm trằn trọc cả đêm cô cũng không ngủ được vì lo lắng cho ngày mai và lo cho cả con khủng long ngoài sofa kia. Cô mở cửa phòng đi xuống tầng dưới thì thấy con người nào đó đang nằm co ro trên sofa còn không đắp chăn khiến cô đau xót.
- LiLi LiLi lên phòng ngủ đi_ cô lay lay nó
- Hửm Nie, Nie hết giận em rồi sao?_ nó dụi dụi mắt
- Không có! Chỉ là không có gối ôm khỉ con không ngủ được
- Vậy sao vậy gối ôm này tình nguyện suốt đời cho unnie ôm_ nó vui mừng bế cô chạy như bay lên lầu.
- Yah em làm gì vậy?_ cô hét lớn khi nó đặt cô xuống giường và lập tức nằm đè lên người cô

[JenLisa Fic] Tôi Sẽ Trị Được Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ