Phần 2. Chap 23

666 46 1
                                    

Đang ngồi coi TV thì nó nghe được tiếng hét thất thanh trong bếp nên giật mình chạy lại
- Unnie có sao không? Sao lại bất cẩn như vậy?_ nó cầm ngón tay đang chảy máu của cô cho vào miệng
- Tại... tại có con gián... unnie... unnie sợ quá nên cắt trúng tay thôi mà_ cô ủy khuất nói khi thấy nó trách mắng mình như vậy
- Unnie sợ gián sao?_ nó hơi mỉm cười nhìn cô
- Không có, unnie chỉ là... chỉ là thấy nó ghê ghê thôi_ cô biện minh
- Oh, bây giờ em mới biết unnie sợ gián đó_ nó vui vẻ
- Đã bảo là không sợ mà_ cô đỏ mặt cúi đầu
- Ờ, không sợ, qua đây em băng vết thương lại cho_ nó nắm tay cô kéo ra ngoài khiến tim ai đó vô tình đập loạn. Nó lên phòng lấy trong hộp y tế ra lọ thuốc sát trùng và cả băng cá nhân sau đó bước xuống tỉ mỉ băng vết thương cho cô.
- A..._ cô kêu lên khi nó nhỏ thuốc sát trùng vào tay mình
- Unnie đau sao?_ nó nhẹ nhàng vừa hỏi vừa thổi chỗ bị thương như an ủi, sau đó cẩn thận băng lại.
- LiLi !_ cô gọi khi nó đang định đi cất lọ thuốc
- Hửm?_ nó quay lại. Cô liền đi đến bên cạnh nó, kéo cổ nó xuống đặt lên môi nó một nụ hôn khiến nó đơ người
- Unnie..._ nó ấp úng không nói nên lời
- Chúng ta... bắt đầu lại nha_ cô vẫn ôm cổ nó nhìn thẳng vào mắt nó nói. Nó thấy được ánh mắt này của cô chứ, đây là ánh mắt mong chờ sự đồng ý của nó còn mang thêm cả yêu thương và ôn nhu đối với nó. Đây không phải là điều nó muốn sao, chẳng phải nó đã từng muốn xin lỗi cô và mong cô tha thứ sao? Bây giờ không cần mong tha thứ thì cô cũng tự nguyện muốn hai người làm lành, đây không phải là điều nó muốn sao? Nhưng tại sao bây giờ nó không cảm thấy vui mà lại cảm thấy tự dằn vặt bản thân mình như vậy. Nó còn tư cách quay lại với cô sao? Là không thể. Nó gỡ bàn tay đặt trên cổ mình của cô cố ngăn nước mắt nói.
- Xin lỗi, điều đó là không thể, em chưa từng yêu unnie và sẽ không yêu unnie_ nói xong không quay đầu lại một nước bỏ lên lầu

- Em nói dối...hix..._ câu nói của cô khiến nó đứng ngay lại
- Em nói không yêu tôi sao? Em nói chưa từng yêu và cũng sẽ không bao giờ yêu tôi sao...hix... tất cả là giả dối. Cách em quan tâm tôi, ánh mắt em dành cho tôi và cả sự lo lắng vừa rồi của em đã tự bán đứng em rồi em biết không...hix..._ cô nghẹn ngào còn nó đã chết trân tại chỗ
- Tôi đã biết tất cả rồi. Tại sao lại ngốc như vậy chứ? Tại sao phải chịu đựng sự tổn thương và gây tổn thương cho tôi? Em có thể nói với tôi để chúng ta cùng giải quyết được mà. Em sợ tôi bị tổn thương, bị đau khổ nhưng em có biết chính em mới là người gây tổn thương nhất cho tôi không. Unnie yêu em LiLi à, và vì vậy đừng tự tổn thương cả hai nữa được không?_ cô ôm lấy nó từ sau lưng sau đó nghẹn ngào nói ra. Còn nó cũng đã không thể cầm được giọt nước mắt của mình nữa rồi. Nó để mặc cho cô ôm, sau một lúc nó lau nước mắt sau đó gạt tay cô ra
- Biết thì đã sao chứ, cứu vãn được gì sao? Unnie cứ coi em như một người bạn, một người được bà Julia nhờ làm vệ sĩ cho unnie là được rồi_ nó nghẹn tiếng nấc sau đó đi thẳng lên phòng
- LALISA MANOBAN, UNNIE NHẤT ĐỊNH KHIẾN EM THAY ĐỔI SUY NGHĨ À TRỞ VỀ BÊN UNNIE, unnie yêu em MÃI MÃI LÀ VẬY_ cô hét lớn khi nó bước lên phòng sau đó gạt nước mắt, cố cười thật tươi để trấn an bản thân sau đó xuống bếp làm nốt bữa trưa.
Nó ở trên lầu đã khóc rất nhiều, nó hận bản thân mình, nó không muốn cô tiếp tục đau khổ vì nó nữa nhưng nó không biết dùng cách nào thì cô mới buông bỏ đây. Khóc một lúc nó cũng thấm mệt sau đó gạt nước mắt đứng lên lấy đồ đi tắm, mở tù quần áo nó còn ngạc nhiên hơn khi đồ đạc của mình vẫn còn nguyên ở đây, cũng đúng thôi vì lúc đi gấp quá nó đâu có mang theo gì. Lấy đại một bộ đi tắm để giải tỏa những căng thẳng và lau đi nước mắt của mình. Tắm xong nó mở cửa bước xuống lầu vì dù sao cũng không thể trốn tránh được lâu. Vừa đi được vài bước thì nó đã ngửi được mùi thức ăn thơm ngào ngạt, bước thêm vài bước thì nó thấy một bóng hình mảnh khảnh đang bận thu dọn đồ ăn từ trong bếp ra ngoài. Bất giác mỉm cười sau đó đi lại bếp bê giúp cô nồi canh
- Unnie để em bê giúp cho_ nó đề nghị khi thấy cô khó có thể bê nồi canh ra bàn
- Ờ, vậy em bê giúp unnie, unnie còn một số món_ cô vui vẻ đưa cho nó. Thật ra lúc nó ở cầu thang nhìn mình cô đã thấy nó, còn thấy nó vô thức mỉm cười mà ngay cả khi mình nhìn thẳng nó nó cũng không có phản ứng khiến cô cũng vui vẻ theo
"Con khỉ này, rõ ràng là rất hạnh phúc khi thấy mình làm cơm cho lại còn làm bộ không còn yêu mình. Unnie không biết em vì cái gì mà lại không chấp nhận quay lại nhưng unnie sẽ làm em chuyển ý, unnie sẽ nhất định giữ em lại, em cứ chờ đó Khỉ Con ngốc" Jennie's pov
- Unnie làm gì ngẩn người ra vậy?_ nó thắc mắc khi thấy cô đứng đó suy nghĩ còn cười thật tươi nữa chứ
- À, không có, chúng ta ra ăn thôi chắc em đói lắm rồi_ cô bê nốt món còn lại sau đó cả hai cùng bắt đầu bữa ăn. Suốt bữa ăn không khí lại rơi vào trầm mặc vì không ai biết phải nói câu gì
- Em/unnie_ cả hai đồng thanh
- Unnie nói trước đi_ nó đề nghị
- Unnie... unnie muốn nói chuyện hồi nãy...
- Unnie muốn nói đừng quan tâm chứ gì, em cũng muốn nói đến chuyện đó_ nó cắt ngang lời cô
- Không, unnie muốn nói những điều đó là thật và từ bây giờ unnie sẽ theo đuổi lại em_ cô nhìn nó bằng ánh mắt khiên định
- Unnie sao phải làm vậy chứ? Em đã tổn thương unnie mà_ nó nhìn lại cô
- Unnie không để bụng chuyện đó, miễn là còn yêu em và em đồng ý cho unnie theo đuổi lại em là không vấn đề gì

[JenLisa Fic] Tôi Sẽ Trị Được Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ