Chap 12

1.4K 117 6
                                    

Chiếc xe đưa cả đoàn lớp T4 về đến trường sau đó ai về nhà nấy. Lisa quyết định đi bộ về nhà mà không quá giang ai về, trên đường đi nó nghĩ đến việc hôm qua cô nói với nó. Nó có lên làm theo trái tim mình, có nên tỏ tình trực tiếp với cô nếu bị từ chối thì cũng chả sao, có nên tha thứ cho appa dù gì appa cũng đau khổ và tự dằn vặt mình lâu rồi. Hàng ngàn câu hỏi cứ đặt ra trong đầu nó mà chẳng mấy chốc nó sẽ về đến nhà. Đứng trước cửa nhà nó suy nghĩ: "Mình sẽ tha thứ cho app, mình sẽ nói chuyện với ông ấy sau đó sẽ nói thật lòng mình cho Jennie unnie dù không được chấp nhận cũng không sao. Can đảm lên Lalisa Manoban " Lisa's pov

Ting.... toong....ting....toong

Cạch...

- Con về rồi sao, sao về sớm vậy_ bác quản gia Kang ra mở cửa tiện thể hỏi thăm nó
- Nae, tại có một số sự cố xảy ra nên con về sớm hơn dự định, appa con có nhà không ạ_ Lisa giải thích đồng thời cũng hỏi về appa mình
- Ông chủ đang ở trong phòng khách, ông sẽ rất vui khi biết con quan tâm ông như vậy_ ông quản gia rất vui vì bao nhiêu năm nay từ khi mẹ nó mất đây là lần đầu tiên nó hỏi về appa mình
- Nae, con vào nói chuyện vói appa một chút ạ_ nó xin phép sau đó chạy đi luôn. Ông quản gia gật đầu hài lòng nhưng như chợt nhớ ra điều gì ông gọi với theo

- Lisa... Lisa ah...

Nhưng Lisa đã vào tới nhà nên không nghe gì cả, nó thấy đầu ba nó với mái tóc đã bạc đi rất nhiều, nó tự trách bản thân sao vô tâm quá tóc appa bạc như vậy rồi mà không biết. Nó lấy lại tinh thần quyết tâm từ giờ sẽ quan tâm ba hơn lên lon ton chạy lại

- Appa con về rồi con đã....._ câu nói của nó bỗng nhiên không thốt lên nổi khi thấy người đàn bà bên cạnh ba nó
- Chào con, con chắc hẳn là Lisa, dì là Min Hee_ người phụ nữ bên cạnh ba nó chào hỏi
- Lisa, con ngồi xuống đi appa có chyện muốn nói_ ba nó lên tiếng
- Bà ấy...._ nó lắp bắp
- Chắc con đã biết bà ấy rồi, từ nay bà ấy sẽ sống ở đây, bà ấy sẽ là mẹ của con_ ông Manoban lên tiếng nói mặc dù biết nó không chấp nhận
- Umma sao, appa đưa người phụ nữ bên ngoài về làm umma con sao, con có thể gọi người đã hại chết umma sinh ra mình là umma sao, appa có biết.... trong suốt những năm qua con đau khổ thế nào không...hix...con.... hận bà ta cỡ nào không.... appa nghĩ con có thể quên cái chết của umma sao... con đã định tha thứ cho appa... vậy mà...._ nó vừa nói vừa khóc sau đó chạy thẳng lên phòng
- Con bé không chấp nhận tôi, nó nói đúng chính tôi đã hại chết mẹ nó... ức... tôi... tôi không đáng được tha thứ...hix... tôi phải làm sao_ Min hee khóc sau đó vùi vào lòng ông Manoban
- Không sao, rồi nó cũng sẽ suy nghĩ thông thôi, nó là đứa thông minh mà_ ông Manoban an ủi bà sau đó nhìn lên phòng nó mà nước mắt cũng rơi

*Trong phòng Lisa*

- Umma tại sao... con đã định tha thứ cho ông ấy... nhưng sao ông ấy lại dội một gáo nước lạnh vào con... hức... con phải làm sao đây... tại sao umma lại bỏ con lại... sao umma không cho con theo umma... hức.... con rất nhớ umma... hức... umma ơi...._ Lisa vừa chạy lên phòng đã ôm ngay tấm hình của mẹ mình khóc nức

Cheonsa gateun hi Kkeuten akma gateun bye ~ Maebeon michildeushan high Dwien baeteoya haneun price...~

- A lô!_ nó mệt mỏi nghe điện thoại
- Lisa hả? thế nào rồi em đã suy nghĩ kĩ lời unnie nói chưa, em nói chuyện với appa chưa_ cô hỏi một lèo

[JenLisa Fic] Tôi Sẽ Trị Được Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ