Phần 2. Chap 22

489 37 0
                                    

Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa chói lóa đánh thức con người vẫn đang say ngủ kia thức đậy. Nheo mắt vì ánh sáng mặt trời quá nóng, nó từ từ mở mắt. Cảm nhận thấy đầu đau như búa bổ, nó không ngờ tửu lượng của mình bữa nay lại kém như vậy. Nhìn xung quanh phòng rõ ràng không phải phòng của mình lại nhớ đến hôm qua uống rượu với đối tác của hắn, không lẽ là hắn đưa mình đến đây, hoảng hốt lật chăn ra nhìn xuống người mình thì không mảnh vải che thân khiến nó càng hốt hoảng hơn nữa. Bên dưới gra giường còn có một vệt máu đỏ, không lẽ? Không lẽ?
Nó không muốn nghĩ nữa mà nước mắt đã tuôn rơi, nó đã đoán được chuyện gì xảy ra với mình, tên lưu manh kia chắc chắn là giở trò. Trách mình tại sao ngu ngốc lại uống ly rượu đó, không phải tửu lượng của mình kém chính là hắn đã bỏ thuốc mê. Hận mình tại sao biết hắn bỉ ổi như vậy mà vẫn không lưu ý để ngay cả thứ quý giá nhất chưa kịp trao cho người mình yêu thì đã bị một tên bủ ổi đoạt lấy. Hối hận vì tại sao trước đó lại không trao cho cô cái quý giá nhất này mà đã đoạt cái quý giá của cô sau đó còn nhẫn tâm nói những lời tổn thương cô. Thề nhất định phải trừng trị Lee Gong Min tên bỉ ổi đó.
Hàng loạt cảm giác đều xuất hiện trong nó lúc này, nó tủi thân, đau khổ, hận và tự trách chính bản thân mình. Nó khóc, khóc rất lớn để sau khi khóc có thể mạnh mẽ hơn để đưa Lee Gong Min ra trước pháp luật. Thực ra nó đang tìm tài liệu về việc hối lộ, làm sổ sách giả và cả ăn bớt ngân quỹ của nhiều công ty, nó cũng điều tra ra việc nội gián của Man gia cũng liên quan đến hắn. Nó đã thu thập được rất nhiều bằng chứng nhưng vẫn chưa đủ để hắn ngồi tù. Nó muốn tiếp cận hắn một phần cũng là do muốn lấy thêm nhiều thông tin trực tiếp từ chỗ hắn. Nó sẽ hi sinh tình yêu của mình ư? Điều đó là không bao giờ, nó nói chia tay với cô vì không muốn cô bị tổn thương hay xây xát bất cứ chỗ nào, nó nói chia tay với cô để khi đã đưa hắn vào tù nó sẽ nói rõ với cô và xin cô tha thứ. Bây giờ thì sao chứ, nó mất thứ quan trọng nhất rồi, Lee Gong Min có thể vào tù nhưng nó còn có can đảm đi xin lỗi cô và chờ cô tha thứ sao. Nó không đủ dũng khí, nó với cô sẽ chấm dứt thật sao? Nó không muốn nhưng có thể làm gì hơn.

Nó khóc xong khi nhìn lên đồng hồ thì đã gần 11h trưa, gấp gáp xuống giường vệ sinh cá nhân để đến chỗ hẹn với bà Julia. Dù sao nó cũng không thể vì bản thân mà bỏ mặc công ty được. Vệ sinh cá nhân xong nó thay một bộ quần áo có sẵn trong tủ
Bước ra khỏi phòng nó mới nhận ra đây chính là khách sạn Shusion khách sạn thuộc quản lý của Man gia, tự nghĩ hắn cũng quá thông minh đi sau đó lại cười khổ gọi điện cho Yura mang hợp đồng đến cho mình sau đó đứng ở thang máy đợi. Yura đưa hợp đồng tới thấy sắc mặt của nó không tốt liền biết điều lui trước, trước khi đi còn không quên nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng pha một chút khích lệ. Nó gật đầu ý bảo mình không sao và đuổi khéo Yura về trước sau đó trực tiếp đi lên phòng 305 cõ cửa. Sau hơn hai tiếng gõ đã thấy người ra mở cửa. Thư kí Kim nhích sang một bên ý bảo nó vào, nó lấy lại tinh thần cố nở nụ cười sau đó bước vào trong
- Chủ tịch, thành thật xin lỗi tôi lại tới trễ_ nó cúi đầu
- Không sao, cô ngồi đi!_ bà Julia chỉ chiếc ghế đối diện bà trong phòng ý bảo nó ngồi ở đó. Nó cúi đầu ngồi xuống sau đó ngẩng mặt lên lại thấy cô ngồi đối diện mình còn mang theo ý cười nhìn trực tiếp mình. Nó cố tránh ánh mắt đó liền vào ngay công việc
- Chủ tịch, đây là bản hợp đồng mời bà xem qua, nếu không có điều gì chúng ta lập tức kí kết.
- Xem ra cô rất gấp muốn hợp tác lần này_ chủ tịch cười
- Không có, tôi chỉ là không muốn làm mất thời gian của chủ tịch_ nó giật mình
- Vậy sao?_ và tiếp tục cười và đưa hợp đồng lên đọc.
Nó gấp gáp đến đổ cả mồ hôi vì không muốn đối diện với cô lúc này một phần cũng sợ những điều khoản trong hợp đồng không đáp ứng yêu cầu của bà. Cô nhìn biểu hiện của nó hiện tại mà cố nhịn cười, nó thật đáng yêu mà, điểm đó từ trước đến giờ không thay đổi khiến cô yêu nó không thể dứt ra.
- Hợp đồng không có vấn đề, cô hãy làm thật tốt dự án của mình_ bà Julia đặt hợp đồng trong tay xuống sau đó lấy bút từ thư kí Kim kí tên mình cùng đóng dấu trên đó
- Tôi sẽ làm thật tốt, cám ơn chủ tịch nhiều ạ, xin bà hãy tin tưởng ở tôi_ nó vui mừng
- À, tôi còn có một việc muốn nhờ cô_ chủ tịch đề nghị
- Bà cứ nói, nếu giúp được tôi sẽ làm hết mình_ nó vẫn vui vẻ
- À, chẳng qua là do tôi quyết định đầu tư vào Man gia nên có một số người ganh ghét muốn hãm hại tôi. Tôi muốn cô làm vệ sĩ riêng cho Jennie, theo bảo vệ con bé 24/24 vì tôi biết hai người có quen biết nên sẽ dễ nói chuyện và cũng đáng tin tưởng hơn. Tôi lo con bé sẽ xảy ra chuyện_ nghe xong câu này nó ngẩn người, bà ấy muốn nó làm vệ sĩ riêng cho cô 24/24 sao, còn nói cô sẽ gặp nguy hiểm. Công ty vệ sĩ không phải có rất nhiều người sao nghĩ vậy nó liền nói
- Bà có thể thuê người ở công ty vệ sĩ mà
- Tôi biết nhưng họ không đáng tin tưởng
- Nhưng tôi còn công việc không thể bảo vệ cho cô ấy 24/24
- Vậy con bé sẽ theo cô đến công ty, cô cũng dọn đến nhà con bé đang ở đi vì vậy có thể luôn ở bên con bé_ cái gì, bà ấy muốn nó lại sống chung với cô sao? Muốn nó dọn về căn nhà đầy ắp kỉ niệm của nó và cô sao? Nó không muốn và cũng không còn tư cách để đồng ý
- Tôi...._ nó không biết nói làm sao
- Cô không đồng ý sao, vậy con bé phải làm sao đây_ bà cười khổ
- Tôi... ý tôi là..._ nó thiết nghĩ vì Man gia nên bà ấy mới bị người ta tìm ý hãm hại với lại nó cũng không muốn cô gặp nguy hiểm vì cô là con bà Julia nên nguy cơ cô bị hại là rất cao, nó cũng sẽ không sợ Lee Gong Min uy hiếp nữa nên quyết định sẽ làm theo ý bà.
- Cô đồng ý
- Nae, tôi sẽ bảo vệ Jennie unnie thật an toàn_ nó nói sau đó nhìn sang cô nãy giờ im lặng thì thấy ngay ánh mắt vui vẻ và nụ cười chiến thắng trên môi cô khiến nó khó hiểu.
- Vậy Jennie, con cùng chủ tịch Man đây về thu xếp hành lý của cô ấy đi_ bà Julia nhìn sang Jennie nói
- Nae, chúng ta đi_ cô vui vẻ đứng lên giục nó
- Nae_ nó cúi đầu đáp
Ra đến cửa khách vẫn thấy nó trầm mặc cúi đầu cô liền không chịu được lên tiếng
- Chủ tich Man, định đi bộ về "nhà" sao_ cô nhấn mạnh chữ nhà và cũng không nói la nhà mình khiến nó bối rối
- Nae, mình gọi taxi nha do em không đi xe đến đây_ nó hơi buồn khi nghĩ về tối qua
- Em tới đây mà không đi xe sao, tài xế của em chở tới sao?
- Nae_ nó gật đầu
- Là vậy sao? Vậy chúng ta đi taxi_ cô nắm tay nó chạy ra xa hơn để chờ taxi khiến tim ai đó đập loạn xạ
"Unnie ấy nắm tay mình, bàn tay unnie ấy vẫn ấm áp và mềm mại như vậy, em rất muốn được quay lại với unnie nhưng em còn tư cách sao?"
"LiLi à bàn tay của em, hơi ấm của em vẫn ấp áp như vậy, unnie sẽ không để em rời xa unnie thêm lần nào nữa, LiLi ngốc"
Hai người, một người tâm trạng hạnh phúc vui vẻ và một người bấn loạn cười khổ cùng nắm tay nhau lên một chiếc taxi. Suốt quãng đường đi cả hai đều chìm trong suy nghĩ của mình mà không ai nói với ai câu nào.
Về đến căn hộ trung cư mà hai người đã từng rất hạnh phúc, vẫn dãy mật mã quen thuộc đó cô bấm sau đó cùng nó đi về nhà. Căn nhà vẫn như cũ từ mọi vật dụng đến cách trang trí, để túi xách xuống cô xắn tay áo để chuẩn bị vào bếp
- Em ngồi đó đi unnie vào chuẩn bị bữa trưa dù sao chúng ta đều chưa ăn gì_ cô nói sau đó đi thẳng vào bếp để nó một mình ở phòng khách. Nó ngồi xuống Sofa xem film mà vẫn không thể nào tập chung vào bộ film. Thái độ của cô đối với nó là sao? Ánh mắt và cả sự quan tâm cô dành cho nó là sao? Giống như hai người vẫn còn yêu nhau vậy đó, điều đó làm nó khó hiểu nhưng vẫn không thể nào trực tiếp hỏi cô. Đang mải suy nghĩ thì nó nghe tiếng la thất thanh của cô trong phòng bếp khiến nó giật mình mà chạy vội vào
- Áaaaaa......
-------------
-----------------
End chap...

[JenLisa Fic] Tôi Sẽ Trị Được Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ