Phần 2. Chap 13

701 105 1
                                    

Lisa bước về nhà trong tâm trạng mệt mỏi, cho dù cô hỏi gì đi chăng nữa nó cũng chỉ xuề xòa cho qua. Jennie nghĩ là nó lo chuyện công ty nên cũng không hỏi nhiều mà chỉ đi sau lo nước tắm và hâm lại đồ ăn cho nó. Nó tắm xong, cơm cũng chả ăn mà đi thẳng lên giường nằm. Nó nghĩ về cô, nghĩ về lời đề nghị của Lee Gong Min, nghĩ về appa, về công ty và về cả bản thân mình. Nước mắt không tự chủ được cứ rơi ướt đẫm chiếc gối của nó. Jennie dọn dẹp lại một số công việc sau đó lên phòng, vừa mở cửa cô chỉ thấy căn phòng có một chút ánh sáng ở chiếc tủ đầu giường. Cô đóng nhẹ cửa, đi lại cạnh giường thì nghe tiếng thút thít, tấm chăn chùm kín con người ở trong còn khẽ rung lên. Cô hốt hoảng, thực sự hốt hoảng còn kèm theo chút đau lòng. Công ty xảy ra chuyện gì sao? Tại sao nó không chia sẻ với cô? Tại sao phải chịu đựng một mình? Đứa ngốc này! Chắc chắn cô phải giáo huấn nó một trận sau sự khủng hoảng của công ty lần này, nhưng bây giờ cô phải an ủi nó trước để nó vượt qua. Cô kéo nhẹ tấm chăn lên, theo phản xạ nó kéo lại rúc đầu vào sâu hơn vì nó biết người kéo chăn là cô, nó không thể để cô thấy bộ dạng này của mình, sao nó lại vô ý đến nỗi cô vào mà không hay cơ chứ?
- LiLi, có chuyện gì nói cho unnie biết được không? Em đừng chịu đựng một mình vậy mà, unnie đau lòng lắm khi thấy em như vậy em có biết không?_ cô cũng bắt đầu thút thít khiến nó xiêu lòng, lật tấm chăn ra nó ngồi dậy, kéo cô vào lòng xoa nhẹ tấm lưng của cô

- Xin lỗi, em sai rồi, unnie đừng khóc nữa được không?
- Hix...LiLi có coi unnie... là người yêu của em...hix...không?_ được đà cô khóc lớn, nước mắt ra ướt đẫm cả khuôn mặt.
- Unnie đừng nói vậy, unnie là người yêu của em, là người mà Lalisa Manoban này yêu nhất, suốt đời là như vậy_ nó kéo nhẹ cô ra, lau những giọt nước mắt đang lăn xuống kia nói bằng giọng chắc chắn.
- Vậy... ức... đã xảy ra chuyện gì, tại sao em dấu unnie?_ cô đã bớt thút thít hơn
- Không có gì đâu, unnie đừng lo!_ nó lại ôm cô vào lòng an ủi
- Nói dối, không có chuyện gì tại sao thái độ của em rất lạ, hồi nãy còn khóc nữa, unnie chưa bao giờ thấy em như vậy, có phải công ty xảy ra chuyện gì không?_ cô đẩy nó ra
- Em...em..._ nó ấp úng
- Em ấp úng cái gì, nói yêu tôi, nói suốt đời chỉ yêu mình tôi mà ngay cả có chuyện khó khăn cũng dấu tôi, tôi làm người yêu em còn có ý nghĩa sao?_ cô hét lớn sau đó bỏ ra khỏi phòng, nó nhanh chóng kéo cô lại ôm gọn vào trong lòng mình.
- Nie đừng như vậy mà, em có nỗi khổ khó nói, em sẽ nói với unnie sau được chứ? còn bây giờ thì đi ngủ nha, em thực sự rất mệt mỏi_ nó ôm chặt cô để cô khỏi vùng vẫy, rúc đầu vào hõm cổ cô nói nhỏ
- Được rồi, nằm xuống ngủ đi, có gì khó khăn phải nói cho unnie nghe! _cô đã xuôi giận vì cảm nhận được sự mệt mỏi trong lời nói của nó, cô không muốn vì mình mà nó phải suy nghĩ nhiều, cô phải trưởng thành hơn để cùng nó vượt qua khó khăn trước mắt.
- Nae, unnie ngủ ngon!_ nó ôm cô từ từ nhắm mắt, cô cũng rúc sâu hơn vào ngực nó để cảm nhận hơi ấm của người yêu.
----------------
-----------------------
Buổi sáng
Công ty Man gia
- Ngày mai cuộc họp bầu lại chủ tịch sẽ bắt đầu đúng không?_ nó hỏi cô thư kí khi vừa bước chân vào phòng làm việc của mình.
- Nae, 8h sáng ngày mai cuộc họp sẽ diễn ra!_ cô thư kí cũng đang rất lo
- Chủ tịch Lee sẽ đầu tư cho chúng ta chứ ạ?_ như nhớ ra điều gì cô thứ kí hỏi lại
- Nếu anh ta đầu tư thì chúng ta có bao nhiêu phần trăm?
- Nếu có sự đầu tư của anh ta thì chúng ta sẽ có 50% cơ hội thắng, mà hình như tôi nghe được anh ta cũng là một cổ đông lớn trong công ty chúng ta nên nếu anh ta ủng hộ chúng ta cơ hội giữ chiếc ghế chủ tịch sẽ rất cao.
- Anh ta là cổ đông lớn trong công ty?_ nó ngạc nhiên
- Nae, số cổ phần của anh ta có thể gần bằng với chủ tịch đấy ạ.
- Hèn chi hắn giám chắc với mình sẽ giữ được chiếc ghế chủ tịch này của appa, còn biết rõ về lịch họp cổ đông của công ty nữa_ nó lẩm bẩm
One one one my one ~~
The only one one one you are ~~
If this is love love love if love ~~
Eotteokhalkka eotteokhalkka ~~
What if this is the love.....
- Tôi Lalisa Manoban nghe!_ lạnh lùng
...........
- Vẫn chưa hết thời gian mà...
.........
- ANH, tôi tới liền, nếu anh mà đụng vào cô ấy thì đừng trách tôi_ nó hớt hải lấy áo chạy ra khỏi phòng khiến cô thư kí khó hiểu, sau đó cũng đi làm việc của mình.
Khách sạn Shusion

[JenLisa Fic] Tôi Sẽ Trị Được Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ