Phần 2. Chap 3

1.1K 139 5
                                    

Sáng sớm Lisa bước vào công ty với tình trạng vô cùng mệt mỏi còn người đi bên cạnh nó mặt hằm hằm như muốn giết người đến nơi. Vào đến phòng làm việc nó gục ngay tại chỗ còn cô chị thân yêu của nó vẫn ko chịu tha cho nó.
- Yah, Lalisa Manoban dậy ăn sáng mau_ Gyuri hét khi Lisa chưa ăn sáng đã muốn bám bàn làm việc mà ngủ
- Unnie ăn đi em không đói, em muốn ngủ_ nó đáp giọng mệt mỏi sau đó úp mặt xuống bàn
- Yah, không ăn sáng làm sao có sức mà làm việc được chứ, em không ăn unnie giận em tới già luôn_ Gyuri nói giọng giận dỗi
- Em ăn được chưa_ nó mệt mỏi ngồi lên ăn phần ăn mà Gyuri đã chuẩn bị sẵn
- Còn không phải tại unnie em mới như vậy sao?_ nó lẩm bẩm
- Yah, nói gì đó_ Gyuri nhìn nó bằng ánh mắt rất chi là "thân thiện"
- Không phải sao?_ nó không vừa đáp trả
- Tất cả là tại em thôi, nếu không về khuya như vậy thì unnie đâu cằn nhằn tới sáng đâu_ Gyuri trách
- Tại em có chút việc thôi, mà thôi unnie ăn đi còn làm việc nữa_ nó đánh trống lảng

Công cuộc cãi cọ và ăn uống của chị em nhà họ Manoban kéo dài đến khi trưởng phòng Dong Hee lên tiếng
- Công ty có một cuộc khảo sát ở Busan sẽ do phòng kế hoạch chúng ta thực hiện. Phó phòng Sung Min và cô Lalisa Manoban sẽ xuống đó khảo sát để lấy kết quả thị trường trong vòng 2 ngày_ trưởng phòng Dong Hee dõng dạc tuyên bố
- Sao lại là tôi, còn đi với phó phòng nữa_ Lisa thắc mắc
- Đúng đó cô ấy là nhân viên mới mà, cô ấy cũng chưa làm quen với công việc nữa, sao hai người họ lại đi chung, bla...bla..._ cả phòng nhao nhao
- IM LẶNG_ trưởng phòng đập mạnh tay xuống bàn để cả phòng im lặng
- Phó phòng sẽ đi khảo sát lần này vì nhà cậu ấy ở Busan nên tiện cho việc ăn ở và đi lại, còn cô Lisa đi lần này là theo ý kiến của ngài chủ tịch_ Dong Hee giải thích
- Chủ tịch sao?_ cả phòng đều ngạc nhiên nhưng cùng chung ý nghĩ "cô ấy là tiến sĩ trẻ tuổi mà, chủ tich thiên vị cũng là bình thường thôi, đây cũng là một cách chứng tỏ tài năng của cô ấy" rồi ai đi về bàn làm việc của người ấy
- Em lên gặp appa một lát_ Lisa nói với Gyuri rồi đi thẳng lên phòng chủ tịch
Phòng chủ tịch
Cốc...cốc...
- Vào đi, cửa không khóa!
Cạch....
- Con tìm appa vì chuyện đi Busan sao?_ ông Manoban hỏi khi thấy nó bước vào phòng mình
- Nae, tại sao lại là con?_ nó hỏi lại
- Con không muốn chứng minh năng lực của mình sao?
- Có liên quan?_ nó lạnh lùng
- Dĩ nhiên, nếu cuộc khảo sát cho kết quả tốt thì thị trường của Công ty sẽ được mở rộng. Thị trường ở đó bây giờ rất quan trọng_ ông Manoban giải thích
- Vậy tại sao lại đi chung với Sung Min?
- Ý con nói là phó phòng kế hoạch đó sao, cậu ấy là người Busan sẽ hiểu rõ thị trường ở đó hơn.
- Không còn ai để thay con?_ nó vẫn cộc lốc
- Ko, appa thấy hai đứa đi là hợp nhất rồi, cậu ấy là một người tốt có thể chăm sóc con.
- Ý appa là gì?
- Tùy con nghĩ_ ông Manoban nói rồi lai cắm đầu vào sấp hồ sơ trước mặt. Nó thấy không thay đổi được gì nên cũng đi về phòng
- Appa nói sao?_ Gyuri hỏi
- Không thay đổi được_ nó mệt mỏi đáp
- Vậy bao giờ đi?_ Gyuri hỏi lại
- Ngày mai
- Vậy tối unnie chuẩn bị đồ cho em
- Uh_ nó đáp rồi cả hai lại quay về làm việc.

Buổi tối tại Man gia
- Unnie làm gì chuẩn bị nhiều vậy, em chỉ đi 2 ngày thôi mà_ Lisa nhắc khi thấy Gyuri chuẩn bị cho nó một đống hành lý lẫn đồ dùng cá nhân
- Phải có đủ đồ dùng chứ_ Gyuri quay ra nói nhưng vẫn tiếp tục chuẩn bị
- Em không mang hết đâu
- Không mang cũng phải mang nếu không unnie sẽ giận đó_ Gyuri đe dọa. Soạn xong đồ đạc Gyuri còn dặn nó đủ thứ như không được về khuya, làm việc phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, bla..bla... làm nó phát ngán.
Sáng hôm sau
- Em đi cẩn thận nha, nhơ những gì unnie dặn_ Gyuri dặn dò nó lần cuối
- Nae, em biết rồi_ Lisa ngán ngẩm đáp
- Con giứ gìn sức khỏe nha, Sung Min nhớ chăm sóc nó giúp tôi_ ông Manoban dặn dò
- Nae_ Sung Min lễ phép đáp
- Con đi cẩn thận_ bà Min Hee dặn
- Nae_ nói rồi cả 2 lên xe về Busan.
- Cậu sẽ ở đâu?_ Sung Min hỏi
- Khách sạn_ nó đáp cộc lốc
- Nếu không ngại có thể ở nhà mình_ Sung Min đề nghị. Lisa quay ra nhìn Sung Min bằng ánh mắt kì lạ, thấy được ánh mắt của nó Sung Min đành giải thích
- Không có, nhà mình còn có ba mẹ và cả chị gái nữa, nếu cậu ở đấy sẽ tiện hơn và cũng được chăm sóc tốt hơn là ở khách sạn một mình.
- Không cần_ nó lại cộc lốc đáp. Sung Min không biết nói gì nữa đành im lặng lái xe
- Cậu đợi một lát để mình vào chào pama rồi chở cậu đi kiếm khách sạn_ Sung Min đề nghị khi cả 2 đến trước một con đường nhỏ
- Ko sao, vào chung đi tôi cũng muốn chào pama cậu một tiếng_ Lisa đề nghị
- Được được_ Sung Min thật sự rất vui.
Chiếc xe dừng trước một căn nhà nhỏ có chiếc cổng gỗ đã cũ, bên trong là căn nhà nằm giữa vườn trái cây có thể cảm nhận được sự tươi mát và cả hương gió se lạnh của mùa thu. Chiếc xe dừng phía ngoài cổng, Lisa và Sung Min đi bộ vào trong căn nhà.
- Appa, umma_ Sung Min chào hai người lớn tuổi khi thấy họ đang làm ngoài vườn
- Sung Min con về khi nào vậy, sao không báo trước với appa umma một tiếng_ người phụ nữ đứng lên ôm chầm lấy đứa con lâu ngày mới gặp
- Còn đây là?_ bà quay sang nó hỏi
- Nae, đây là nhân viên của con, chúng con cùng đi công tác ở đây_ Sung Min giải thích
- Chào hai bác con là Lalisa Manoban, con đi khảo sát thị trường với Sung Min ở đây_ Lisa lễ phép chào hỏi
- Uh, con xinh thật đấy_ bà Kim khen
- Thôi đưa bạn con vào nhà ngồi chơi cho mát, unnie con đang ở đằng sau ấy, pama làm nốt công việc ngoài này rồi vào sau_ appa nó nãy giờ mới lên tiếng
- Nae, con xin phép_ nó đáp sau đó cùng Sung Min đi vào trong
- Cậu ngồi đây nha tôi đi gọi noona một chút_ Sung Min nói, chỉ cho nó chiếc ghế sau vườn
- Uh_ Lisa đáp nhẹ sau đó ngồi xuống nhìn ngắm xung quanh. Nó ước gì mình được sống trong môi trường như thế này, không phải lo nghĩ, không phải chú ý dị nghị của xã hội cũng có thể nếu nó được sinh ra ở đây thì nó có thể cùng người nó yêu sống hạnh phúc mãi mãi ở nơi này. Nó lại nghĩ đến cô, khóe mắt lại chảy ra hai giọt nước, gạt nhanh giọt nước mắt nó quay về nơi đang phát ra tiếng bước chân và cả tiếng nói

[JenLisa Fic] Tôi Sẽ Trị Được Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ