yêu một người...liệu có được viên mãn

1.8K 59 7
                                    

Lần đầu gặp nhau, em tưởng rằng mình đã chết trong nụ cười của anh, đó có phải áng dương xinh đẹp nhất mà em từng gặp không?? Mà sao lại khiến em say mê đến lạ...?!!

Anh nổi bật so với các huyng khác, vì anh luôn chủ động làm em vui, quan tâm lấy em. Là một đứa trẻ đang ở tuổi mới lớn, một thân nhút nhát lên thành phố, tần suất tập luyện thì cao, mọi thứ thì đều vô cùng lạ lẫm khiến Em luôn ngại ngùng và lo sợ về tất cả, nhưng anh len lỏi vào bóng tối của em, lôi em ra và thay đổi em, trái tim non nớt này vì anh_chàng trai nắm giữ thanh xuân của em mà rung động liên hồi....

....

Tính đến bây giờ, BangTan cũng đã hoạt động được năm năm và thời gian đó còn ngắn hơn thời gian em lặng thầm yêu một người, năm đó tình cảm của em chỉ đơn thuần là thích, chỉ một chút khó chịu khi anh ôm và vui cười với Jimin huyng, trong tâm chỉ nhói nhẹ khi anh tỏ tình với hyung ấy.

Từ sau khoảng khắc đấy, em thấy mình mất đi một thứ gì đó rồi...

....Bây giờ em đã không thể như vậy nữa, vì em yêu anh,yêu anh rất nhiều, nhiều đến nỗi em còn không thể diễn tả được... Em đếm từng lần anh nhìn em bằng ánh mắt khó chịu, cả nụ cười đó em cũng không thể thấy được, sự thân thiết của chúng ta dần cũng chỉ là bộ mặt hoàn hảo trên camera... Từ khi nào nó lại tồi tệ đến vậy? có phải chăng, sau khi anh tìm được người mình yêu thì em chẳng còn quan trọng nữa. Số lần hai người ở cạnh nhau gia tăng, đi chơi riêng cũng nhiều hơn, maknaeline là ba người nhưng tình yêu chỉ là chuyện của hai anh, ngay cả dùng tư cách gì để xen vào em cũng không có.

Từng ngày, Anh luôn nói rằng em chính là đứa em trai mà anh yêu quý nhất nhưng dần dần ý tứ trong câu nói như nhắc nhở rằng "em là em trai của anh, nên đừng có nghĩ đến chuyện cướp lấy người yêu của anh, đừng làm chuyện khiến anh chán ghét em", tình yêu chính là sự độc chiếm đến phá nát người khác như vậy à, một chút anh cũng không nhận ra em yêu anh như thế nào.

...

Em chớp mắt nhìn khung cảnh lung linh phía trước, thật nhiều thật nhiều ánh đèn, sáng rực cả sân thượng, vừa thanh lịch lại vừa đáng yêu...
Mọi thứ đúng là quá đỗi cần thiết cho buổi cầu hôn, một thân vest lịch lãm, một dáng vẻ điển trai cuốn hút lòng người, tất cả kia không phải vì em mà hoàn hảo, không phải vì em mà người nhu tình cầm lấy hộp nhung đỏ và đóa hồng lộng lẫy, cũng không phải vì em mà thốt lên ba chữ:
"Lấy anh nhé"

Mang theo dòng cảm xúc ứ nghẹn nơi cuốn họng, chẳng còn sức để khóc gào, bên tai thì ù đi, mắt cũng mờ mịt, bám ríu thân thể như muốn khụy xuống vào lan can cầu thang, cả người một chút sức lực cũng không còn, nhưng tôi nhủ bản thân phải đi thật nhanh thật nhanh, nếu nghe thêm câu đồng ý rồi thấy thêm dáng vẻ hạnh phúc của cặp đôi sắp thuộc về nhau đấy, liệu tôi sẽ ra sao....hơi thở của tôi trở nên dồn dập cuốn lấy tâm trí trống rỗng và cơn đau như muốn xé cả tâm can, tôi gục nơi góc khuất cầu thang, ôm lấy miệng mình để ngăn tiếng khóc đang ngày một lớn, một lúc sau tôi còn không biết mình đã ngồi vào xe từ lúc nào...

Tối hôm đó tôi đã không về nhà và cũng chẳng có một lời nhắn nào với mọi người, tôi chỉ biết rằng tôi đã uống rất nhiều, tôi muốn quên đi quên tất cả, quên đi anh và cái thứ tình cảm chết dẩm này,quên đi cách anh vô tình làm tôi yêu anh làm tôi nhớ anh và làm tôi đau vì anh,mong rằng khi ngày mai tỉnh dậy tôi được trở về cái lúc tôi chưa gặp anh để có thể ngăn mình đừng sa vào nụ cười và ấm áp đó để không phải thảm hại như bây giờ, bỗng nhiên dạ dày tôi quặn thắt dữ dội nhưng tôi chẳng màng đến mặc cho từng cơn đau đang bao lấy mình vì bây giờ,tôi cảm thấy toàn thân mình nơi nào cũng khó chịu và nhức nhối,thứ chất cồn mang hương vị đắng chát đó đang xộc thẳng vào khoang mũi tôi nó làm tôi có phần chán ghét,đầu óc tôi giờ đây chẳng còn phân biệt được bất cứ thứ gì nữa, cho dù giờ trời có sụp thì tôi cũng chỉ đành nằm đây chịu chết thôi....

một chút gì đó của tuổi thanh xuân-[Vkook][NOT END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ