hỗn loạn và mơ hồ

551 32 4
                                    

hôm nay chúng tôi có buổi tập luyện, mọi người vẫn chăm chỉ và hăng say như mọi lần, tôi cũng vậy, luôn cố gắng để không thua kém ai, để không phải là đứa bất tài và để xứng đáng được là em út vàng của Bangtan soyeodan. Nhưng có vẻ hôm nay dạ dày của tôi không cho phép,dạo này vì quá lạm dụng chất có cồn cộng với việc trốn tránh các bữa ăn nên có lẽ tình hình bệnh của tôi tệ đi rồi,tôi nhăn mặt và ôm lấy bụng trong khi đang nhảy. Yunki huyng là người phát hiện ra đầu tiên, sau đấy tôi bị nhắc nhở bởi giọng điệu đầy lo lắng của hyung ấy và mọi người. Nhưng.....có người có vẻ như không hề quan tâm, không biết thói quen này đã hình thành từ khi nào, cứ mỗi lúc buồn khổ, bất an hay lo lắng cả những khi có điều gì đó vui muốn chia sẻ, ánh mắt của tôi sẽ hướng đến và tìm kiếm huyng ấy,vì cái thói quen đáng ghét ấy mà tôi nhận ra rằng dù tôi có ra sao thì ánh mắt của anh ấy chỉ là của một người anh trai,còn bây giờ thậm chí nó còn chẳng hướng về đây. Thật nực cười cho cái tình cảm ngu ngốc này.
Sau khi nghe lời các hyung ăn và uống thuốc rồi nằm nghỉ,tôi cũng thấy đỡ phần nào cái đau thắt ấy.
                   __________

 Taehyung.

Thật sự tình cảm của tôi đôi khi tôi cũng không rõ,tôi yêu Jimin là thật nhưng tôi để ý nhiều đến Jungkook cũng là thật.

Tôi luôn hướng ánh mắt lén lút của mình đến em ấy, nhưng cũng cảm thấy khó chịu khi Jimin quá mức thân thiết với người khác.
Trong nhóm có lẽ tôi và Jimin là thân nhất,tình cảm của tôi đối với Jimin bộc phát từ lúc chúng tôi debut khoảng gần 2 năm, tôi chính thức tỏ tình khi bước sang năm thứ 3, nhưng rốt cuộc  nó lại chẳng sâu đậm như tôi nghĩ . Cái hôm tôi dùng sự liều lĩnh cầu hôn Jimin,kết quả là tôi bị từ chối, ấy vậy tôi chẳng hề đau khổ rồi chật vật và thất vọng nhiều như tôi vẫn tưởng,cậu ấy từ chối vì cậu ấy cho rằng chúng tôi chưa đủ trưởng thành để sống với nhau lâu dài và còn sự nghiệp của cả nhóm nữa,cậu ấy còn kêu có lẽ tôi không yêu cậu ấy nhiều đâu,xong cậu ấy cười xòa rồi xoa đầu tôi,nói với tôi rằng tôi và cậu ấy nên kết thúc . Cuộc tình bao nhiêu năm này lại chẳng dừng chân đầy đau đớn là bao,chúng tôi thỏa hiệp sẽ là những người bạn tốt, tất cả kết thúc một cách nhẹ nhàng không có khó xử, hay gượng gạo...

Nói đến cái hôm đón Jungkook từ quán bar về rồi nghe lời tỏ tình từ miệng của en ấy,trong tôi có chút gì đó xao xuyến như lúc Jimin nhận lời tỏ tình của tôi. Có lẽ tôi không nói thì chẳng một ai biết, rằng đêm hôm đó Jungkook đã hôn tôi và tôi đã chẳng đẩy ra, tôi thấy mình chẳng thể hiểu nỗi mình nữa, tôi chỉ vừa chia tay người yêu và bây giờ lại hôn một người khác, điều tôi không thể phũ nhận cảm giác lúc đó nó còn hơn cả lúc hôn Jimin. Tôi biết rằng không nên như thế,không mơ mơ hồ hồ hôn em trai của mình ,không nên so sánh cảm giác khi ở bên hai người khác nhau. Tôi...liệu đã yêu đúng người chưa....đã vô tình đánh mất thứ gì chưa
--------------------------------------
Xin chào mọi người,viết bộ này tui cũng không có hướng đi nhất định nên hoang mang lắm. Lượt tương tác không nhiều nên tui cũng khá buồn thành ra chẳng có động lực ra truyện,nhưng mỗi lần thấy dù chỉ là một cmt hối thúc cũng đủ vui sướng lắm rồi 😂. Vậy nên tui lại ra chap mới nè! Đây là bộ đầu nên tui viết còn kém nhưng cũng mong mọi người sẽ ủng hộ thật nhiều💜

4 hôm nay chúng tôi có buổi tập luyện cho wolrd tour,mọi người vẫn chăm chỉ và hăng say như mọi lần,tôi cũng vậy,luôn cố gắng để không thua kém ai,để không phải là đứa bất tài và để xứng đáng được là em út vàng của Bangtan soyeodan. Nhưng có vẻ hôm nay dạ dày của tôi không cho phép,dạo này vì quá lạm dụng chất có cồn cộng với việc trốn tránh các bữa ăn nên có lẽ tình hình bệnh của tôi tệ đi rồi,tôi nhăn mặt và ôm lấy bụng trong khi đang nhảy. Yunki huyng là người phát hiện ra đầu tiên sau đấy tôi bị giáo huấn bởi giọng điệu đầy lo lắng của hyung ấy và mọi người. Nhưng.....có người có vẻ như không hề quan tâm, không biết thói quen này đã hình thành từ khi nào,cứ mỗi lúc buồn khổ bất an hay lo lắng cả những khi có điều gì đó vui ánh mắt của tôi sẽ hướng đến và tìm kiếm huyng ấy,vì cái thói quen đáng ghét ấy mà tôi nhận ra rằng dù tôi có ra sao thì ánh mắt của anh ấy chỉ là của một người anh trai,còn bây giờ thậm chí nó còn chẳng hướng về đây. Thật nực cười cho cái tình cảm ngu ngốc này.
Sau khi nghe lời các hyung ăn và uống thuốc rồi nằm nghỉ,tôi cũng thấy đỡ phần nào cái đau thắt ấy.
                   __________
            Kim Taehyung's pov

Thật sự tình cảm của tôi đôi khi tôi cũng không rõ,tôi yêu Jimin là thật nhưng tôi để ý nhiều đến Jungkook cũng là thật. Tôi luôn hướng ánh mắt của mình đến em ấy nhưng cũng cảm thấy khó chịu khi Jimin quá mức thân thiết với người khác. Trong nhóm có lẽ tôi và Jimin là thân nhất,tình cảm của tôi đối với Jimin bộc phát từ lúc chúng tôi debut khoảng gần 2 năm, tôi chính thức tỏ tình khi bước sang năm thứ 3, nhưng rốt cuộc  nó lại chẳng sâu đậm như tôi nghĩ . Cái hôm tôi dùng sự liều lĩnh cầu hôn Jimin,kết quả là tôi bị từ chối,ấy vậy tôi chẳng hề đau khổ rồi chật vật và thất vọng nhiều như tôi vẫn tưởng,cậu ấy từ chối vì cậu ấy cho rằng chúng tôi chưa đủ trưởng thành để sống với nhau lâu dài và còn sự nghiệp của cả nhóm nữa,cậu ấy còn kêu có lẽ tôi không yêu cậu ấy nhiều đâu,xong cậu ấy cười xòa rồi xoa đầu tôi,nói với tôi rằng tôi và cậu ấy nên kết thúc . Cuộc tình bao nhiêu năm này lại chẳng dừng chân đầy đau đớn là bao,chúng tôi thỏa hiệp sẽ là những người bạn tốt, tất cả kết thúc một cách nhẹ nhàng không dằn vặt hay đau đớn.

Nói đến cái hôm đón Jungkook từ quán bar về rồi nghe lời tỏ tình từ miệng của en ấy,trong tôi có chút gì đó xao xuyến như lúc Jimin nhận lời tỏ tình của tôi. Có lẽ tôi không nói thì chẳng một ai biết,rằng đêm hôm đó Jungkook đã hôn tôi và tôi đã chẳng đẩy ra,lúc đấy tôi thấy mình chẳng thể hiểu nỗi mình nữa,tôi chỉ vừa chia tay người yêu và bây giờ lại hôn một người khác,tôi chẳng thể phũ nhận cảm giác lúc đó nó còn hơn cả lúc hôn Jimin. Tôi biết rằng không nên như thế,không mơ mơ hồ hồ hôn em trai của mình ,không nên so sánh cảm giác khi ở bên hai người khác nhau. Tôi rất tệ và chán ghét bản thân. Tôi nên quyết đoán và dứt khoát hơn.
--------------------------------------
Xin chào mọi người,viết bộ này tui cũng không có hướng đi nhất định nên hoang mang lắm. Lượt tương tác không nhiều nên tui cũng khá buồn thành ra chẳng có động lực ra truyện,nhưng mỗi lần thấy dù chỉ là một cmt hối thúc cũng đủ vui sướng lắm rồi 😂. Vậy nên tui lại ra chap mới nè! Đây là bộ đầu nên tui viết còn kém nhưng cũng mong mọi người sẽ ủng hộ thật nhiều💜

một chút gì đó của tuổi thanh xuân-[Vkook][NOT END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ