heartbeat or reason

435 26 0
                                    

           Tae's pov

  Hôm nay, Yunki hyung đã hẹn mọi người ở studio của anh ấy để chiếu đoạn video kia. 6 người trong phòng, ngồi im lặng để không bỏ sót đoạn nào, từng câu nói,hành động và biểu cảm của Jungkookie thu hết vào mắt chúng tôi. Một đứa nhỏ luôn im lặng và mạnh mẽ hóa ra lại nhiều tâm tư đến thế, nhìn cái cách em ấy hóa thành một đứa nhỏ, nức nở mách tội với Yunki hyung, sao tránh khỏi làm trái tim mấy người anh lớn nhức nhối cơ chứ. Đa phần toàn là mách tội tôi, giờ tôi mới nhận ra rằng quãng thời gian kia tôi xấu xa đến mức nào, đặt Jimin trên hết lại đồng thời tổn thương em ấy, qua lời kể của đứa nhóc này tôi mới thấy bản thân tồi tệ và lầm lỗi bao nhiêu.

Nơi ngực trái này, nhịp tim dồn dập từng hồi, mỗi nhịp mang theo một cỗ nhói đau...tôi là đang thương xót sao...

- em xin phép ra ngoài một chút..

Tôi đứng dậy và đi khỏi phòng, tôi cần bình tâm và suy nghĩ kĩ càng hơn

...

Một mình ngồi trầm ngâm bên sông Hàn, đây là buổi chiều cuối tuần nên có khá nhiều người, tôi tìm cho mình một chỗ vắng vẻ. Ngồi im lặng và thả hồn theo dòng nước trôi, rốt cuộc cảm xúc trong tôi là gì... Hôm ở sân bay, tôi trong vô thức ôm lấy em, nói đôi lời hỏi thăm rồi giữ nguyên cái ôm như vậy, lòng tôi thổn thức trỗi dậy ý muốn muốn che chở cho em... Tôi có nên nghe theo nhịp đập con tim, để nó chỉ đường và dẫn lối?? Tôi sợ rằng mình lại tiếp tục tổn thương em, trước khi chắc chắn rằng bản thân có thể toàn vẹn bảo bọc và không thương tổn đến em,có lẽ tôi vẫn nên dẹp cái gọi là "tiếng gọi con tim" gì đấy sang một bên.... Tôi nên sống theo lí trí hơn là bản năng, tôi không muốn có thêm một cuộc tình khá dài nhưng không mấy sâu đậm như giữa tôi và Jimin. Tình cảm thuở thiếu thời đấy cũng sốc nổi và bồng bột lắm, lúc đó tôi luôn muốn tiến xa hơn...nhưng đến lúc kết thúc rồi mới thấy mình sai lầm. Cuộc tình không trọn vẹn không kể là do ta chưa chính chắn hay ta đã trưởng thành, bất cứ ở một giai đoạn nào đó của cuộc đời ta cũng có thể mắc phải sai lầm, vậy nên tôi nên lấy vết xe đổ đấy làm bài học để xây nên một cuộc tình mới hoàn hảo hơn... Tôi không muốn mình dùng sự vội vã để thành đôi với em, sau này nhận ra hai chúng tôi không phải là chân ái của nhau, chia tay và chúng sẽ chẳng vui vẻ ...

Tôi sẽ cứ từ từ, từng chút một làm lành vết thương của em và đồng thời khẳng định lại câu hỏi "tôi có đang yêu em không hay chỉ là xúc cảm nhất thời ?"....

Khá hài lòng với quyết định của mình, tôi thong thả dạo bước về công ty, có lẽ tôi sẽ xin thêm vài lời khuyên của mấy hyung lớn về vấn đề này

-----------------------------------

Thấy bản thân mình bị "con lười biếng" nó gặm rồi, cứ mở máy lên vô watt thì 1' sau liền thoát ra aaaaaa
Mặc dù truyện tui viết không có được hoàn hảo nhưng có thể cho tuii xin một lời động viênnn hay không, liệu có ai hóng tui ra chap không vậy :<<

một chút gì đó của tuổi thanh xuân-[Vkook][NOT END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ