new_kết thúc yên bình khởi đầu tốt đẹp

437 25 0
                                    

- Yoongie là con mèo nhỏ sến đến chảy nước
Đây là câu nói mà Jin cứ luôn nhắc lui nhắc tới sau khi xem vid quay cảnh sướt mướt ngày hôm đó, Theo như Jin bảo,chả là bình thường Yunki này cứ làm bộ kín tiếng đầy swag, mấy khi thấy nó dịu dàng như vậy, được dịp phải cà khịa chứ.

- Jin hyung! Em đã bảo thôi mà,em muốn ăn sáng trong im lặng.
Yunki lấy tay đỡ trán tiện che luôn hai má đang ưng ửng hồng, mấy khi anh ăn sáng ở nhà cơ chứ, vậy mà lại bị Jin hyung dùng chuyện hôm đó để chọc ghẹo miết,haiz

Mấy đứa em thấy dáng vẻ bối rối cùng bất lực của người anh luôn cool ngầu thì đâm ra thích thú, cả đám cứ khúc khích, lâu lâu lại có đứa hùa theo anh Jin làm cho Yoongi liền biến thành mèo nhỏ ngượng ngùng...

Không khí trên bàn ăn hôm nay rất hài hòa và vui vẻ, có đủ tất cả mọi người, mấy hôm trước cứ mang mãi vẻ ảm đạm, có khi mỗi người một nơi chẳng ăn được chung bàn , những lúc ăn chung cũng là trong không khí tĩnh mịch, vì chuyện của hội maknae nên làm mấy hyung lớn cũng thẩn thơ suy nghĩ, trên bàn chẳng mấy lúc đủ 7 thành viên, lúc thiếu người này lúc hụt người kia...

Sau hôm giải bày hết tâm sự với Yoongi, Jungkook cũng nhẹ nhõm hẳn, hôm đấy cũng đã nghe về chuyện của Taehyung và Jimin, trong tâm cậu thả lỏng phần nào, tuy không có dám có ý nghĩ "thừa nước đục thả câu" hay ảo tưởng rằng Taehyung có thể chuyển đối tượng yêu đương sang mình, cậu vẫn thấy vui vui, nét gương gạo bình thường cũng không còn, lúc ngồi ăn lâu lâu còn hùa vào ghẹo Yoongi mấy câu rồi cười khanh khách.

Taehyung thì yên chí với quyết định của mình hôm ở sông Hàn, anh cứ bình tâm như nước từng chút một mà giải quyết mọi vấn đề, từ rối ren tình cảm giữa anh và Jungkook tới khúc mắc trong lòng...Sẽ không có một ai phải tổn thương nữa

Jimin buông bỏ được mối tình 3 năm của mình trong hòa bình, lại được khuyến mãi thêm một người bạn tri kỉ, chẳng sóng gió, chẳng dây dưa, êm đềm mà kết thúc, rồi cũng bình lặng mà mở ra cho mình một kế hoạch nhỏ để nói lời yêu cùng người mình thầm thích bấy lâu... Vừa ăn vừa tủm tỉm cười, vốn chẳng phải vì mọi người đang cười đùa mà là vì mấy suy nghĩ trong đầu cậu, thỉnh thoảng lại len lén nhìn sang người đó, rồi lại vội vàng né tránh khi bị nhìn lại song cười ngượng ngùng...thiết nghĩ đây chả khác gì một chuyện tình gà bông học đường, non nớt và ngây thơ luôn mang đầy ngại ngùng....liệu sẽ có một bức thư màu hồng sực mùi nước hoa, đính kèm trái tim nhỏ?????!!!

Hoseok bấy lâu này luôn im lặng, bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, vốn mang vị trí hi vọng nên nụ cười là thứ thường trực trên khuôn mặt, cứ như mặt trời nhỏ đem năng lượng đến cho mọi người, nhưng đâu ai biết đằng sau nụ cười này là gì, anh cũng như Jungkook yêu một người trong thầm lặng, chỉ dám đứng trong bóng tối nhìn người mình yêu vui vẻ, dù người đó không vui cũng chỉ có thể an ủi với tư cách một người anh trai. Nhiều đêm ngủ chung phòng, hai chiếc giường cách nhau một lối đi nhỏ, lặng lẽ nằm nghiêng người để ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đó , thu hết bao xúc cảm buồn phiền ,vui vẻ, mệt mỏi vào trí óc....thương nhưng chẳng thể nói thành lời. Giờ đây anh không chờ nữa, bước ra ánh sáng để tìm cách giành lấy người anh yêu, Jimin nhỏ bé kia đã tuột khỏi tay anh một lần, bây giờ và sau này thì anh không cho phép nữa, lần này Hoseok sẽ sống ích kỉ cho bản thân, vì người anh yêu....
Mà...cái con người kia sao cứ lén lút nhìn sang đây rồi cười vậy.

......

Bữa ăn kết thúc với khuôn mặt hây đỏ và đôi lông mày nhăn lại của Yoongi.

Mọi thứ vẫn tiếp diễn như thường lệ, đến phòng tập, studio rồi bận bịu đến trưa

.......ooOoo........
Jk's pov

Chúng tôi có 2 tiếng để nghỉ trưa, ăn uống và làm vài chuyện vặt, mấy hyung dần đứng dậy tản đi hết sau buổi tập dài.

- Jungkook, nước của em...

Tôi ngơ ngác ngước nhìn chủ nhân của giọng nói, đã bao lâu rồi chúng tôi mới nói chuyện bình với nhau như anh và em trai chẳng hạn...

- này nhóc, em sững người cái gì??

- a..v..vâng
Thật đáng xấu hổ, vì cái gì tôi lại chăm chăm nhìn anh ấy đến đơ người rồi nói vấp cơ chứ
Aaaa...sao anh ấy lại cười như thế, cái vẻ ôn nhu và dịu dàng có thừa, cái nụ cười chết dẫm ấy tôi vừa nghiện lại vừa muốn tránh xa, quá đỗi ngọt ngào , đừng có mà dùng cái khuôn mặt đẹp trai đó và nụ cười kia đối diện với tôi trong khoảng cách gần như thế chứ...

- hmm...mặc dù tới giờ nghỉ rồi nhưng anh có vài chuyện cần nói...bây giờ em có phiền nếu anh ngồi đây không...

- e..em không

Tôi nhận lấy chai nước rồi uống ngay để lấp liếm đi cái vẻ bối rối của bản thân

- anh xin lỗi, đã một thời gian kể từ khi chúng ta tiếp xúc thân thiết, xin lỗi vì đã bỏ quên và tổn thương em...

-em...

Anh đưa tay ra hiệu cho tôi im lặng, song tiếp tục nói

- có lẽ thời gian đó anh đã quá ích kỉ, đối với tư cách là một người bạn thân, anh trai hay bất cứ thứ gì anh cũng không có quyền làm em buồn phiền...xin lỗi em rất nhiều Jungkookie

- em chẳng trách ai hết, em nên tự trách bản thân mình thì hơn, mọi người đều là điều là em trân trọng nhất, chắc anh có lí lẽ riêng nên mới làm vậy...

Tôi cười mỉm rồi từ từ đứng dậy

- cảm ơn về lời xin lỗi của anh

Anh vẫn ngồi đấy, đưa mắt theo hướng chuyển động của tôi

- vậy chúng ta....tiếp tục làm bạn được không??!

Anh đưa ra đề nghị

Nụ cười cũng dần hiện lên trên gương mặt anh, nó có vẻ là nụ cười chờ mong, nhỉ?

- tất nhiên!

Tôi để lại một nụ cười híp mắt tươi rói rồi xoay lưng bước ra phía cửa phòng tập.
Tại sao không chứ ??!! Cho bản thân cũng như tình cảm này một cơ hội cuối cùng, sau tất cả những bi thương trước kia, bỏ hết...bắt đầu lại một mối quan hệ mới có thể sẽ tốt đẹp hơn.... Xem như đây là một ván bài được đánh cược bằng trái tim của tôi. Được ăn cả,ngã về không....

-----------------------------------------

Anhon~~~ hồi chiều tui vừa nảy ra ý định quẳng luôn bộ này, drop dài hạn không viết nữa... Cơ mà không hiểu sao giờ lại ngoi lên đăng chap (◔‿◔)

một chút gì đó của tuổi thanh xuân-[Vkook][NOT END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ