Begin

409 30 1
                                    

Từ lúc tỉnh dậy Jungkook chẳng nói gì, ai hỏi gì cũng chỉ ậm ừ, mọi người vì sợ làm cậu kích động lần nữa nên không cho Taehyung vào thăm. Bản thân Taehyung cũng chính là bức xúc và khó chịu, anh đã chờ đợi đến tê rần cả tim can ấy vậy lại chẳng thể trực tiếp gặp mặt cậu, nhưng bây giờ có thể trách ai nào? Chỉ có thể tự trách anh là nguyên do khiến tâm tình Jungkook trở nên như vậy, thế nên ngoài việc lên lút ở bên khi cậu đã ngủ thì chẳng còn cách nào khác cả.

...

-Tae, cậu ổn chứ??

Jimin đưa tay vuốt mớ tóc lòa xòa trước mặt của cậu bạn, bữa giờ chuyện chuẩn bị sản phẩm không thể chậm trễ hơn nữa còn có lịch trình riêng, không ai là không mệt mỏi cả, nhưng cậu bạn này có lẽ còn thêm muôn phần thống khổ

- tớ cũng không biết, còn sống có gọi là ổn không

Taehyung quờ quạng một hồi lại từ đâu rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, Jimin ngồi bên cạnh tức giận chộp lấy song quăng đi, sau đó mặt nhăn mày nhó mà quát

- cậu bị điên à, từ bao giờ lại đụng vào mấy thứ không lành mạnh này

Taehyung dáng vẻ mệt mỏi dùng tay vuốt ngược tóc mình nên, rồi cũng tự mình vò cho rối tung, miệng thì cười đầy gượng gạo

- từ một lúc vô thức nào đó, có lẽ là khi tớ chợt nhận ra rằng bản thân đánh mất đi điều gì đó, một điều quý giá vô cùng, Jungkookie...

- sao lại thành ra khổ cực như vậy, chẳng phải hai người đều yêu nhau sao, cớ gì cứ hành hạ nhau như thế

- tớ nghĩ Yoongi hyung nói đúng, tớ là thằng khốn nạn, bất kể lúc nào, chỉ cần Jungkook ở gần tớ đều sẽ xảy ra chuyện

Nhìn thấy dáng vẻ nhu nhược đến ngu ngốc của người bạn này khiến Jimin như muốn điên lên, không nể tình mà đứng thẳng cả người dậy, vung tay giáng một cú tát vào mặt Taehyung

- cậu bị ngu à, cậu tỏ ra yếu đuối vậy cho ai xem, đúng, cậu đúng là cái thằng khốn nạn, thay vì cố tìm cách để có được người mình yêu cậu chỉ biết than vãn rồi đau khổ thôi. Nói cho cậu biết, mới hôm rồi tớ gặp người bạn kia của Jungkook, hắn ta vừa ôn nhu lại dứt khoát, không hề e ngại nhà báo mà đến thẳng bệnh viện để chăm sóc Jungkook, trong khi đó cậu chỉ biết ủ rũ, nếu một ngày cậu thật sự đánh mất em ấy thì người ta chỉ chửi cậu là đồ ngu chứ không ai thương xót cho một kẻ hèn nhát đâu. 

Cái dáng vẻ ủ dột cũng vì một cái tát của Jimin mà bị đánh văng đi, thay vào đó là biểu cảm thoáng sửng sốt khi nghe nhắc đến người bạn kia của Jungkook.

- nhưng...lỡ gặp tớ rồi Jungkook lại kích động thì sao

- cậu chỉ việc dùng sự ôn nhu của mình để quan tâm em ấy thôi, cứ từng chút một, và hơn hết cậu nên ngậm mồm và để tránh nói lời tổn thương đến Jungkook, đã hiểu chưa

- đ...đã hiểu

- tớ tin cậu làm được, tớ còn có việc riêng, đi trước đây

Nói rồi cậu bỏ lại Taehyung ngồi một mình trong phòng nghỉ của công ty mà chạy biến đi mất.

Trong suy nghĩ của Taehyung lân la từng câu nói của cậu bạn thân, đờ người một hồi anh cũng thông suốt nhiều điều.

Chặng đường của anh và Jungkook luôn vì anh mà kéo dài, anh cũng là người tạo ra nhiều khúc mắc trong quá khứ, cả những đau thương cho cậu vẫn tiếp diễn ở hiện tại, anh ngu thật khi chẳng thể làm gì ngoài lộ vẻ yếu đuối của mình, đây không phải điều anh muốn nhưng lại là điều duy nhất mà hiện tại anh có thể làm. Có lẽ Jungkook của những năm trước và cả hiện tại thực rất cần anh, tình yêu của cậu anh không hiểu hết nhưng anh có thể cảm nhận được, anh cũng yêu cậu, nghe có vẻ nhảm nhí khi tình cảm này đến quá đột ngột và sâu đậm không tưởng, trái tim anh luôn nhói lên từng hồi là minh chứng cho việc mọi sự không phải mơ cũng không phải là một thứ ngờ nghệch nào đó, mà nó đang khẳng định.
.....

-Jungkookie...

Cậu hướng ánh nhìn mệt mỏi của mình đến nơi phát ra tiếng gọi, ngay lập tức cậu liền quay đi và giấu mình trong chăn

- anh biết em không muốn thấy mặt anh, em có thể chùm chăn như vậy rồi nghe những gì anh nói cũng được.

Tiếp sau khoảng im lặng chẳng có lời đáp của Jungkook, Taehyung tiếp tục

- việc anh trách em là anh sai, bản thân anh đã quá ích kỷ khi nghe em có khả năng thích một ai khác, anh đã nói dối em, anh không còn tình cảm với Jimin từ rất lâu rồi, bọn anh bây giờ và sau này chỉ xem nhau như tri kỉ, đêm đó vì sự hèn mọn của bản thân mà anh buông ra lời dối trá rồi tổn thương đến em, bây giờ anh mới hiểu cảm giác lúc đó của em tệ đến thế nào, anh xin lỗi, anh không muốn bỏ lỡ em, anh và em là thanh xuân của nhau, chúng ta có thể cùng gìn giữ nó không

Anh dốc hơi nói một tràng, vì sợ rằng giữa chừng Jungkook lại kích động không kịp nghe hết lời mình nói, ấy vậy trong từng câu chữ lại không mất đi vẻ ôn nhu, điềm đạm

Sau cũng chẳng có lời nào được đáp lại, chỉ có tiếng khịt mũi, và bờ vai của người nhỏ nằm trên giường bệnh kia đang khẽ run, Jungkook dùng giọng khản đặc do bị nghẹt mũi mà đáp

- em còn chẳng dám hi vọng đến ngày anh sẽ đứng đây và nói mấy lời này, hơn cả đau khổ em cảm nhận được sự tuyệt vọng của chính bản thân mình khi nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đặt chân vào một câu chuyện với anh, em vẫn tưởng anh yêu hyung ấy rất nhiều vì anh chưa bao giờ nói rằng yêu em, nhưng anh lại nói yêu hyung ấy trước mặt em quá nhiều lần...

Ngập ngừng một hồi, lưng vẫn quay về phía anh, cậu lại nói

-...em thực sự chẳng dám tin đâu, mọi thứ quá mơ hồ phải không anh, liệu anh có đang ngộ nhận về tình cảm hiện tại của mình không, nếu một ngày anh bảo rằng người anh yêu vẫn luôn là Jimin hyung thì có phải thanh xuân mà anh muốn cùng nhau gìn giữ đó sẽ trở nên đau đớn hơn bao giờ hết

- không, không có đâu, anh đã đủ trưởng thành để biết rõ mình cần ai, tình yêu hiện tại của anh chính là bền vững hết sau này

-em có thể tin anh không?

Jungkook dần quay người lại, mở chăn lộ ra khuôn mặt ướt đẫm nước từ bao giờ nói câu nghi vấn, trong mắt cậu chứa bao nhiêu nghi hoặc và cả sự đau đớn đan xen cả sợ hãi, cậu đã mềm lòng nhưng vẫn không tránh đi lo sợ về tương lai sau này, hết sau bày là bao lâu....

- chỉ cần có cơ hội anh sẽ chứng minh

- vậy sau này nếu ngày đó thật sự xảy ra thì sao??

- anh sẽsống chết tùy em quyết định, nhưng sẽ không bao giờ có ngày đó đâu

-thật?

- ừ, thật

Khóe môi câu kéo một nét nhẹ, bao nhiêu đó cũng khiến khuôn mặt vì đau đớn bấy lâu mà trở nên tươi tắn

Anh từng bước chậm rãi đến chỗ cậu, bàn tay anh lần nữa run run ôm nhẹ lấy cậu, lần này không chứa đau thương mà chính là hạnh phúc...

---------------

Mặc dù tui lười bome nhưng chưa hoàn đâu😑

một chút gì đó của tuổi thanh xuân-[Vkook][NOT END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ