Người quen..

138 10 6
                                    

- Jaehwan hyung?

- lâu rồi không gặp Jungkookie

Jaehwan nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết, việc có thể gặp câu ở đây cũng không khiến hắn thấy bất ngờ mấy, nhưng cậu thì khác.

- sao hyung lại ở đây?

- Bí mật! em sẽ sớm biết thôi.

Hắn ta vừa nói vừa nháy một bên mắt làm aegyo, xong còn tỏ vẻ thần thần bí bí mà đưa tay lên miệng suỵt một tiếng

Ấy vậy, trong mắt Jungkook thì...à..ờm..nên cậu quyết định đánh lơ cái sự "dễ thương" ấy luôn mà hỏi vào vấn đề chính

- có thể tiết lộ chút không ạ? Có lẽ nào...hyung làm việc ở đây ư?

- anh sẽ nói với em vào lần gặp tới của chúng ta. Tạm biệt em

Nói rồi không kịp để Jungkook hỏi thêm câu nào, JaeHwan vẫy tay tạm biệt rồi chạy biến mất

Jungkook vẫn chưa hết ngạc nhiên khi gặp hắn ở đây, nhìn mãi theo bóng lưng cho đến khi hắn khuất sau góc rẽ hành lang với dấu hỏi to đùng trong đầu.

- quyến luyến người ta đến vậy à?

Taehyung không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng cậu, xem xem em ấy cứ nhìn theo người đàn ông kia kìa, anh tỏ rõ cái giọng điệu chua lét

-a...Tae?!

- Anh nên hiểu phản ứng của em bây giờ như thế nào đây?

Taehyung không biết có thấy cảnh Jaehwan làm aegyo không, mà bây giờ anh cũng học theo làm bộ nũng nịu đanh đá với cái giọng chua không chịu được

- anh nghĩ gì vậy chứ?

Jungkook quay lưng lại thì bắt gặp khuôn mặt cau có phụng phịu của người đàn ông trưởng thành này, cậu vừa nói vừa xỉa ngón tay vào ngực của anh, cũng học theo điệu bộ phụng phịu mà nói đùa, cái tên đa nghi này thật là.

- Có muốn giải thích gì với anh không?

- Giải thích cái gì cer? Anh thích ghen phải không...được em cho anh ghen

Cậu liếc xéo anh rồi quay người vội vã chạy vào thang máy hòng chặn cửa trước khi anh kịp lẻn vào, mặc cho con người nào đó cứ đi theo xà nẹo muốn ôm lấy cậu, trước khi đi cũng không quên lượm chiếc điện thoại bị rơi lúc nãy.

- Đợi anh với nào.anh chỉ đùa thôi, kookie à

Taegyung gọi với theo, nhận ra mình làm người yêu dỗi rồi nên anh nhanh chân chạy theo chặn lại kế hoạch trốn vào thang máy của cậu.

- Anh đùa chút thôi, sao lại dỗi anh rồi...Jungkookie à...Jungkookie ới ời...

Trong thang máy giờ cũng có mỗi hai người họ, Taehyung liền thi triển mấy chiêu dỗ người yêu

- Đùa vui lắm sao??

- không vui, không vui...hì hì

Đầu tiên phải biết rằng mình cái gì cũng sai, mình nói gì cũng sai

- anh có biết em đã sợ anh hiểu lầm lắm không, anh làm như anh không tin em, anh có biết em đau lòng không

Như thể được nước lấn tới, Jungkook biết bây giờ Taehyung sủng mình tận trời, nâng trong tay sợ rơi, ngậm miệng sợ tan nên cậu muốn chọc anh một chút nữa. Dựa vào lời thế hiện giờ, sau khi quay mặt vào tường tủm tỉm cười 3s thì Jungkook lại quay sang, vận dụng hết kinh nghiệm bao năm đóng mv để diễn một vai để đời vào giờ phút này. Cho đau lòng chết anh, cho áy náy chết anh.

- Anh xin lỗi mà...Tha lỗi cho anh nha nha nha

Người ta nói, yêu vào ngu người, yêu vào cái ấu trĩ đến độ thần không thấu quỷ không hay, có thật không? Tui không biết! Nhưng với Taehyung và Jungkook là thật đấy

- Hừ...Làm cái gì chân thành hơn chút đi, chứ nhiêu đây mà muốn em tha cho anh á?!
"Chụt"
Cao thủ không bằng tranh thủ ạ. Tuy tui vẫn ế nhưng chắc hôn người yêu nhiều thì dỗ được người ta đó Taehyung-ssi
"Chụt" "chụt"
Taehyung mổ liên tiếp vào môi Jungkook như gà mổ thóc, vừa mổ vừa tủm tỉm cười

- Anh này! Làm gì vậy chứ?!

- Dỗ em...hì hì

Ting

Thang máy vừa mở ra, hai người đã kịp nghe giọng phàn nàn từ mấy ông anh đứng ngay trước cửa

- hai cái đứa này, tụi anh gọi hai đứa lên để bàn việc sao giờ mới có..m..m.ặt

NamJoon còn đang muốn càm ràm thêm vài câu thì bị cảnh tượng sau cánh cửa thang máy làm cho mém không nói được một câu hoàn chỉnh...

-------------------
Tui đã trở lại đây!!! 2 năm rồi tui mới đăng lại chap mới, hàng ngày thấy thông báo bình chọn truyện mà tui vừa thấy vui cũng vừa thấy áy náy nữa, vì mọi người vẫn ủng hộ tui trong khi tui lại bỏ bê đứa con này quá. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua vẫn theo dõi đứa con này của tui!!! Yêu rất nhiều ạ!!
Hiện tại tui phải viết cho xong tiểu luận để kết thúc học phần, thật sự rất mệt, tui lại còn đang là f0 nữa. Nhưng gần đây, cùng với những lượt bình chọn mới là một cmt động viên cho bộ truyện đã đóng bụi suốt 2 năm này của tui, nên để không phụ lòng của bạn đó và mọi người, tui quyết định sẽ lại đăng chap, sắp tới nếu rảnh hơn tui sẽ ra chap nhiều và dài hơn. Lần nữa! Cảm ơn các độc giả của tui nhiều lắm💜💜💜💜💜

một chút gì đó của tuổi thanh xuân-[Vkook][NOT END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ