từng chút từng chút của nỗi đau,của thống khổ

494 27 0
                                    

Jin ngồi quan sát thật kĩ gương mặt của Jungkook,bé con của mấy anh ngày nào giờ đã trưởng thành rồi.

Anh nghĩ,anh và mọi người đã quá bận rộn để nhận thấy hết quá trình dậy thì của đứa nhóc này.
Jungkook đã phải trải qua thời gian khôn lớn khi xa gia đình, xem xem khuôn mặt mệt mỏi này đi,thật tiều tùy và xanh xao.
Bây giờ,cậu bé của các anh còn biết yêu nữa chứ. Công việc quá tải hành xác nhóc, còn tình yêu mà nhóc luôn giấu kín có lẽ đang phá nát trái tim nhỏ bé kia. Anh chưa yêu bao giờ nên anh chưa hiểu nhưng chắc hẳn phải đau khổ lắm, nếu không sao thằng bé lại bỏ bê bản thân đến nhường này cơ chứ.

Mấy đứa là em trai của anh,đứa nào đau khổ anh cũng đều xót xa cả.
Trước kia, Tae và Jimin là một đôi, Jin là người ủng hộ và chúc phúc rất nhiều ,nhưng anh lại quên béng mất cậu em út luôn thân thiết với Tae này có những biểu hiện ra sao,để bé con tự gặm lấy nỗi đau của mình trong cô độc cả suốt quãng thời gian trưởng thành ấy,có phải anh đã quá vô tâm hay không .

Đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Jin không hay Jungkook đã tỉnh dậy và nhìn chằm chằm vào mình

-hyung ah...

- nhóc tỉnh lúc nào đấy ?

- mới thôi ạ

- đợi chút anh sẽ đem cháo vào,bác sĩ bảo em bị suy nhược đấy,từ bây giờ phải lo ăn uống đầy đủ thôi, với lại bệnh dạ dày của em lại nặng thêm rồi đấy...aygoo thằng em tôi sao lại đầy đọa bản thân thế cơ chứ.

Jin buông tiếng thở dài

-em xin lỗi....

Có vẻ Jungkook nhận ra cái sai của mình khi đã làm mọi người lo lắng, cậu lí nhí nhận lỗi

- Đợt này Yunki nó sẽ không tha cho em đâu,đợi bị dizz đi nhóc

Để lại lời cảnh báo,sau đấy Jin đứng dậy đi ra ngoài lấy cháo,thấy mặt Jungkook mang vẻ lo lắng và bối rối anh phải nói là quá hả hê ấy chứ, cho nó chừa cái tội làm người khác lo lắng đi.

- còn cả nhóc nữa,muốn nói gì thì vào đi,cứ đứng lấp ló thập thò ở đây thì được gì chứ..

Nói rồi Jin liền đi,đến khổ với mấy đứa này mà

- v...vâng

Taehyung hơi giật mình vì Jin đột ngột bước ra,nãy giờ đứng ở đây anh chỉ chăm chú quan sát sắc mặt của Jungkook,sau đó thì trần ngâm nên không kịp nhận ra Jin đang đứng trước mặt mình,cho tới khi anh cất tiếng.

Thấy Jin rời đi, Taehyung chập rãi bước vào trong phòng ,lần này khiến Jungkook như thế cũng một phần là lỗi của anh, khi mọi người phát hiện ra Jungkook là khi em ấy đang trong tình trạng hôn mê.
Ăn uống không đàng hoàng cộng thêm làm việc quá sức diễn ra nhiều ngày dẫn đến suy nhược và đau dạ dày,em ấy còn hứng gió cả mấy tiếng nên thành ra phát sốt luôn....lúc thấy cảnh Jungkook nằm cuộn người lại,tay thì siết chặt lấy bụng,một mình ở đó...cô đơn rồi đau đến ngất đi,lòng anh sao tránh khỏi xót xa.

- Jungkook,em vẫn thức chứ ?!

-vâng ạ..

Jungkook trả lời nhưng lại quay người vào bên trong,có lẽ cậu không đủ can đảm để nhìn thấy anh,mỗi việc nghe giọng anh nơi ngực trái đã vô thức âm ỉ đau rồi..

-anh....xin lỗi,lúc đó anh không nên to ti.....

- không đâu,anh không có lỗi...em không nên to tiếng với Jiminie hyung trước, anh quát em là đúng mà, chẳng ai nhìn người yêu mình bị lớn tiếng lại đứng im cả. Em hiểu và em cũng sai nữa, nên em không trách ai hết,người nên xin lỗi là em.

Lời nói be bé phát ra,giọng điệu cứ đều đều mang chút hờ hững, vừa nói cậu vừa cố điều chỉnh nhịp thở của mình cho ổn định ,tự mình nói ra những câu làm mình đau thì thật là ngu ngốc,nhưng cậu chỉ đang chấp nhận sự thật.... Tim cậu dù có đau thì chỉ là nó đang phản ánh sự mù quáng của cậu thôi, chứ sẽ chẳng một ai biết và hiểu lấy hết thảy những đau đớn này...

- anh..không,anh có chuyện cần nói . Anh và Jimin...

- Em nghĩ là em cần nghỉ thêm một chút trước khi ăn và uống thuốc

- anh..

- anh có thể ra ngoài không ???

- ừm..

/cạch/

----------------------------------------

Jk's pov

Lúc trước và cả bây giờ Taehyung luôn làm tôi đau rất nhiều, anh đặt mọi sự chú ý vào Jiminie hyung. Có một hôm, chuyện chẳng có gì nếu lịch skip không rơi vào tôi và Jimin hyung,tần suất sau đấy cũng khá nhiều , fan thích điều đấy và tôi đang làm mọi thứ vì fan. V hyung đơn nhiên không vui vẻ gì, anh ấy luôn hậm hực với tôi, gắt gỏng và thường la mắng tôi.

Rồi V hyung hẹn gặp tôi, anh ấy bắt đầu tất cả bằng khuôn mặt không hài lòng và cau có

- em có thể từ chối skip với Minie được chứ ?? Em hiểu mà phải không ?! Em là em trai của anh nhưng không đồng nghĩa anh sẽ không ghen khi em thân mật với người yêu của anh... Anh nghĩ anh hơi thô lỗ khi nói ra điều này, em nên dừng ngay việc thân thiết với Jiminie đi và cũng đừng có nghĩ đến việc thích cậu ấy hay đại loại như thế, em có thể từ chối yêu cầu của công ty mà...em làm được chứ ???

Một câu nói không ngắn cũng không dài,anh ấy nắm quyền chủ động trong cuộc hội thoại này,làm cho tôi thấy bản thân mình tồi tệ và như thể tôi đang thật sự dành người yêu của anh ấy vậy .... "Em trai" sao ??? Danh xưng này liệu có quá đỗi mỉa mai đối với tình yêu của tôi hay không, người mà mình yêu nhất đang đứng trước mặt và ra lệnh cho mình tránh xa bạn trai của anh ấy....tủi thân cùng đau đớn như phũ lấy tôi không dứt,tôi như bất động,máy móc mỉm cười và nói

- vâng

Thẩn thờ nhìn anh bước khỏi đây,mọi đau đớn dồn dập cáu xé lấy trái tim tôi...

-----------------------------------------

Viết một hồi tui cho cái tình tiết truyện nó đi về đâu luôn,mé hoang mang quá chừng...

Mục tiêu là hoàn fic trong kì nghỉ dịch 5 TINGGGGGG!!!!!

một chút gì đó của tuổi thanh xuân-[Vkook][NOT END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ