Bộc bạch

478 28 7
                                    

Jk's pov

- nhóc con, tỉnh dậy và ăn chút cháo đi
Thôi rồi,cái giọng nói này...nãy giờ tôi vẫn quay lưng ra ngoài,cứ nghĩ Jinie hyung mang cháo vào, cơ mà...mấy hôm nay tâm trạng không tốt và tôi cũng thường tránh mặt Yunki hyung nữa, anh ấy ít nói nhưng rất giỏi nhìn ra tâm tư của người khác,anh ấy cũng rất đáng sợ khi nghiêm túc, tôi không muốn mọi người biết chuyện tình cảm của mình nên tôi luôn lo sợ Yunki hyung sẽ là người phát hiện ra...

- um...vâng ạ, hyung cứ để đó và ra ngoài, lát nữa em sẽ ăn, em nghĩ m...
-quay lại đây, nhanh!

Ok,giờ có cho tiền tôi cũng không dám cãi.

Tôi từ từ quay người lại rồi ngồi dậy ngay ngắn, vẻ mặt của Yunki hyung không đáng sợ như tôi nghĩ nhưng cái ánh mắt như muốn bóc trần tất cả nội tâm ấy khiến tôi thấp thỏm trong lòng, có lẽ tôi biết hyung ấy sắp nói đến chuyện gì..

- cho em 10' để kể hết mọi chuyện...

-ch...chuyện gì cơ ạ?!
Tôi giả ngơ...mà quên mất sẽ không có tác dụng. Lập tức tôi cúi gầm mặt,len lén nhìn lên biểu cảm của hyung ấy

- ngẩng mặt lên....anh không phải anh của em?? Hay tất cả mọi người ngoại trừ Seokie đều không phải anh của em ??
   Anh ấy quát

- k..không phải ạ,ý em không phải thế mà

- nếu Seokie không kể,thì em định giấu mọi người đến lúc nào,hả!!

Vẻ mặt của hyung ấy bây giờ như muốn nuốt luôn tôi, Yunki hyung vung tay về phía tôi với đôi mày cau có, tôi nhắm tịt mắt chờ bàn tay đấy đánh vào bất cứ đâu trên người tôi..

- aiss..cái đứa ngốc này

...một cái xoa đầu nhẹ và ôn nhu hơn bao giờ hết...

- chúng ta chẳng phải một gia đình hay sao ??! Cứ đau khổ là em lại lẳng lặng mà chịu đựng như thế à ??! Em út của tụi anh, đừng có tỏ ra mạnh mẽ nữa được không? Nếu tính ra, bọn anh nên là người bị trách phạt mới đúng,vì mọi người đã vô tâm quá nhiều, chừng ấy năm lại chẳng ai nhận ra được cậu nhóc này đang buồn tủi thế nào...

Yunki hyung ôm tôi vào lòng,xoa đầu và nhẹ vuốt lưng tôi, tôi như thu nhỏ lại thành bé con 15 tuổi năm nào, nhút nhát, yếu đuối và cần che chở. Suốt những năm tháng sống cùng nhau, tôi chưa bao giờ thấy hyung ấy hiền dịu như thế này..

-... Seoki đã nói cho bọn anh hết tất cả mọi chuyện, hôm qua sau khi em chạy đi bọn anh đã có một cuộc nói chuyện...Tae nó cũng biết tình cảm của em rồi...

Người tôi bỗng chốc cứng đờ, tay bấu chặt lấy áo của Yunki hyung, hyung ấy vỗ đều đều lên lưng tôi như trấn an

- thả lỏng đi, Tae nó đã không phản ứng tiêu cực... Chuyện của Tae và Minie cũng đã giải quyết rồi, chắc hẳn em chưa biết hai đứa nó đã chia tay nhỉ, không có lời cầu hôn nào được chấp nhận hết... Từ nay về sau, anh hi vọng nếu có chuyện gì em cũng sẽ đều tâm sự với mọi người, tình cảm của chúng ta đủ để xem nhau như ruột thịt mà, đừng có tự ôm lấy đau khổ một lần nào nữa, nếu có lần thứ hai anh sẽ đánh em thay vì ôm và nói chuyện như này đấy...nghe không nhóc?!!

một chút gì đó của tuổi thanh xuân-[Vkook][NOT END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ