soft

474 23 7
                                    

Vết thương trên đầu Jungkook đến nay cũng khá ổn định, bác sĩ còn khen sức khỏe đã tốt lên rất nhiều, mà hẳn ai cũng biết nguyên nhân của việc phục hồi nhanh chóng này, bởi ta nói tinh thần nó luôn là điều kiện tất yếu để giải quyết mọi chuyện, yêu vào cái là phơi phới, kể từ ngày cậu được Taehyung ôm về làm người yêu thì thế sự ra sao cũng chẳng buồn màng đến nữa, thỉnh thoảng thì suy nghĩ vu vơ đến mấy câu nói của anh nhưng cũng không đặt nặng vấn đề, thế rồi lại vứt ra sau đầu .

Hôm đó mọi người nghe Taehyung đến bệnh viện tìm Jungkook thì liền lo lắng không thôi, Yoongi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần tẩn cho Taehyung một trận dù cho mọi người có ngăn cản đi chăng nữa, ấy vậy lúc đến nơi lại chứng kiến một màn anh anh em em, Jungkook lúc đó vùi cái đầu quấn băng của mình vào lòng Taehyung mà dụi tới dụi lui, lại thút thít đến đỏ bừng cả mặt, thấy thế hai con người đang trong giai đoạn yêu đương liền hiểu ra bọn nó không chỉ là đang làm hòa đâu, Jimin cười đến là tít mắt cùng với anh người yêu của mình lùa mọi người về nhà, hơi đâu dây vào cái bọn yêu nhau.

Thần kinh của Jungkook chỉ vừa bình ổn nên cậu vẫn được đặc cách cho nằm nhà phè phỡn, nhưng sáu con người kia hoàn toàn lành lặn nên sáng bảnh mắt phải ra khỏi nhà cho đến tối khuya mới về, ở chung một nhà nhưng Jungkook cảm thấy mình và Taehyung đang yêu xa, lúc sớm thì cậu chưa mở mắt, đến tối muộn cũng chỉ lơ mơ ôm anh ngủ, xem như cũng có chút phúc lợi.

Hôm nay, Taehyung vướng thêm lịch trình riêng nên về muộn hơn mọi người, lúc về đến nhà chỉ thấy Jimin và Hoseok hyung đang mở một rạp chiếu mini ở phòng khách, anh xuống bếp uống nước thì phát hiện có đồ ăn được bọc một phần riêng để trong tủ lạnh.

- Jimin, phần ăn trong này là..?

- là của JK làm đó, lúc tụi anh về thì thấy thằng bé lăng xăng dưới bếp nấu đồ ăn, còn nói là làm một phần đặc biệt  cho em.

Không đợi Jimin trả lời Hoseok đã phấn khích kể lại, dáng vẻ lúc đó của Jungkook thật sự rất đáng yêu, song lại nhìn đến em người yêu đang nằm gác lên tay mình khi nào ẻm mới bày ra dáng vẻ như vậy nhỉ??!

Taehyung nghe đến đó cảm thấy thỏa mãn vô cùng, em bé nhà mình đến muối với đường còn lộn vậy mà vẫn chịu khó làm đồ ăn cho mình, cảm giác có người yêu hóa ra là thế này, hạnh phúc biết bao. Sau khi rửa tay qua loa , thì Taehyung cũng cho là khá dễ dàng giải quyết hết phần ăn...ừm, cũng không đến nỗi nào

Mở cửa he hé thì vẫn cảnh tượng mà mấy tối nay đều thấy, Jungkook ngủ với chiếc gối ôm trong lòng, lúc trước ngủ một mình mãi chẳng sao, vậy mà bây giờ mới có người yêu liền sinh tật, thiếu hơi anh mỗi đêm thì cũng khó ngủ sâu được, tật xấu gì đây không biết...

-Jungkookie?!

Taehyung nựng nhẹ gò má của người yêu, song dùng tông giọng chứa đầy ôn nhu để gọi tên cậu, hôm nay đã xong hết việc rồi, vậy nên anh không nghĩ đêm nay dành để nghỉ ngơi

-ưm...Tae?

-ừm, anh đây, em mới ngủ sao?

Jungkook lăn qua lăn lại một hồi thì lăn luôn vào vòng tay của anh người yêu, lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh táo để nhìn rõ hơn khuôn mặt của người đối diện

- không, em ngủ lâu rồi, nhưng không có anh thì không sâu giấc được

Quả đầu tròn xoe của cậu lắc qua lắc lại giải thích, song bị chụp lại bởi Taehyung, má cũng bị bóp cho biến dạng

- em có phải là đang dần phụ thuộc vào anh không vậy
Nói xong, anh hôn chóc lên má cậu

-ừm, có lẽ là vậy, em bị phụ thuộc vào Tae mất rồi

Cậu vừa dùng tay lau mấy vệt bóng loáng trên má mình do người kia để lại vừa cười hì hì đáng yêu thừa nhận

Taehyung chẳng buồn đi thay quần áo mà cứ thế nằm lên giường ấp con thỏ này ngủ, ý định làm vài chuyện đêm khuya cũng bị quẳng đi bởi anh nghĩ em bé nhà mình còn quá ngây thơ để ấy ấy ấy

-anh, anh thúi quá đi

Jungkook vừa rúc vào lòng anh liền nhăn mặt đẩy anh ra

- kệ đi, anh chưa có tắm, áo quần cũng chưa thay, ở bẩn một hôm cũng không chết, nhưng bây giờ thiếu em anh sẽ ngủm đó

-anh dẻo mỏ quá đi, nhưng mà anh vẫn nên tắm đi thì hơn

-không, em im lặng và ngủ đi
Taehyung đè cái con người cứ nhổm lên nhổm xuống nãy giờ vào lại ổ chăn

-em sẽ mách Jin hyung rằng anh dám đem người dơ lên giường

Jungkook giở trò hăm dọa, nếu cách này không được thì sẽ mách Yunki hyung luôn

-đi, đi tắm

Đâu dễ gì mà anh chịu nghe, sau khi đứng dậy thì tiện tay với tốc độ gì gì đó lôi luôn em thỏ lên vai mình vác đi

-đi tắm với anh

-không, duma bỏ em xuốngggg

- mồm xinh không được nói bậy nhé

Bàn tay lấy cớ trừng phạt em người yêu tội nói bậy vỗ bôm bốp vào mông thỏ, đêm đó kết thúc bằng màn tắm uyên ương...à...ừm..cứ cho là tương đối hạnh phúc đi

------
"Vâng, em rõ rồi, em có nghe mọi người nói qua rồi ạ"

Jungkook vừa tất bật đi trên hành lang của công ty vừa  nghe điện thoại của anh quản lý, cậu mới trở lại công việc cách đây vài hôm, ngày mai sản phẩm mới sẽ chính thức tung ra và bắt đầu tuần quảng bá album mới, gần đây mấy nhãn hàng liên hệ với công ty để hợp tác quảng cáo, còn cả mấy công tác thủ tục bên trường đại học, bao nhiêu việc sau khi nghỉ ngơi lại tiếp tục tiếp diễn và như ồ ạt đổ lên đầu cậu, công việc ùn tắc đúng là vấn đề đáng quan ngại, mặc dù đây không phải lần đầu tất bật bật nhưng đối với người vừa bị tai nạn thì đúng là vó phần mệt mỏi hơn nhiều.

-A

Mãi nghe điện thoại khiến cậu va phải một người đang đi ngược hướng với mình, điện thoại trên tay cũng vì thế mà văng ra xa.

-a, tôi xin lỗi, cậu không sao chứ??

Người kia vội vã quay lại hỏi thăm trong khi Jungkook mãi chăm chú vào chiếc điện thoại vừa thực hiện cú nhảy ở độ cao ngoạn mục, điện thoại hư có thể mua lại, nhưng đang nghe lại đột nhiên tắt máy có khi lại khiến anh quản lý cuống cuồng lên ấy.

-Jungkook..?

---------------

Lâu mới đăng lại truyện nhưng độ dài vẫn không tiến triển hơn, mình lười quá đi~~~
Chap này hi vọng không làm bạn j2kyjj  thất vọng 💜
Còn nữa ~~~ chúc cho quân đoàn ami tuổi mới ngày xinh đẹp và đoàn kết, mãi cùng nhau đi hết chặng đường thanh xuân và sau này nhé💜

một chút gì đó của tuổi thanh xuân-[Vkook][NOT END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ