nguồn gốc của sự việc,liệu có giải quyết được nỗi đau của chúng ta

497 29 0
                                    

Sau khi chạy khỏi phòng ,cậu mò mẫm lên sân thượng của khách sạn, nơi bắt đầu cho ngày tháng đau khổ của cậu, cũng là nơi cậu trút mọi đau khổ...nghe hơi vô lí nhưng cũng khá thuyết phục...

dáng người to lớn đầy cơ bắp thường ngày giờ  trông thật bé nhỏ.
Ở nơi tầng cao nhất này,chỉ có gió lạnh và nỗi cô đơn. Thành phố xô bồ,tấp nập dưới kia vẫn thật đông đúc,dòng người và xe cộ cứ đi,cứ nối tiếp nhau mãi không ngừng giống như tình cảm và suy nghĩ trong cậu lúc này...
Gió đêm vừa lạnh vừa to,tiếng gió như thổi bạt lấn đi tiếng khóc nấc không kìm nén, từ một người luôn giỏi chịu đựng thì giờ đây cũng bị ái tình làm thống khổ...

Vì cái gì mà tình cảm này cứ mãi chẳng chịu ngưng dù biết là đau,là thất vọng,là dây dưa cơ chứ. Chẳng phải tối hôm ấy ở bờ sông,cậu đã hứa với Seokie hyung cũng như chính mình rằng sẽ buông bỏ đoạn tình cảm vô vọng này ư,nhưng sao chẳng làm được... Cuối cùng cũng chỉ trách bản thân cậu quá vô dụng và yếu mềm.
Cậu vẫn không giải thích được vì sao lúc ở sân bay anh lại ôm lấy cậu và vì một ý nghĩ nào đó mà cậu đã không từ chối vòng ôm của anh,tự mở đường cho dòng nước ấm chảy qua tim,rốt cuộc lại nhận ra mình là đứa ngốc,đã bao nhiêu lần ảo tưởng đến tia hi vọng nhỏ nhoi rồi nhận lại đau đớn, vậy mà vẫn không sáng suốt lên được...

Cậu đã ngồi đây từ chiều, bệnh dạ dày trở nặng làm cậu đau đến hít khí lạnh này nay lại tái phát, do suy nghĩ quá độ nên không tránh khỏi dạ dày co thắt đến đau quặn. Một cuộc gọi nữa lại đến, cậu lại nhìn tên người gọi,một tay ôm ghì lấy bụng ,tay còn lại thì siết chặt lấy điện thoại để cầm cho chắc ,cố điều chỉnh lại nhịp thở vì cơn đau mà rối loạn, cậu bắt máy,thều thào mấy tiếng yếu ớt "em vẫn ổn,các anh đừng lo" rồi nhanh chóng dập máy,người gọi đến không phải là người cậu đang chờ mong,lần này là Yoongie hyung,sẽ thật tồi tệ nếu cậu dám không nghe điện thoại của hyung ấy.....
Không gian trầm tư,không còn tiếng khóc nấc càng thêm im ắng và lạnh lẽo. Cái khung cảnh tĩnh mịch cùng với bóng người nhỏ bé gục đầu nơi góc tường càng tăng thêm vẻ u uất đến nao lòng......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6 người  tập trung tại phòng của Jimin, Jin và Namjoon đã rất lo lắng sau khi va phải Jungkook ở hành lang,bọn họ quyết sẽ nói rõ để tìm ra nguyên nhân vì sao gần đây em út của họ có những hành xử khác thường...

Jin là người lên tiếng đầu tiên

- ba đứa dạo này có chuyện gì sao, liệu có liên quan đến chuyện hôm nay các em định nói không??

- em cũng không rõ,nhưng em nghĩ là không liên quan đến chuyện mà em và Tae định nói hôm nay đâu

-thằng bé dạo này cứ luôn gắt gỏng,nhất là với em và Jimin,em ấy tự cho mình cái quyền hỗn với mọi người vì em ấy là em út sao!

- Taehyung! Anh cấm em suy nghĩ như thế

Âm giọng của Yoongi lớn hơn bình thường

Tự biết mình có phần quá đáng, Taehyung liền im lặng

-trước hết nói cho mọi người chuyện hôm nay mà hai em muốn nói đi_ YoonGi lên tiếng yêu cầu

- à..ừm..thật ra chuyện này cũng mới đây thôi ạ....em..em và Tae đã chia tay ạ. Em nghĩ mọi người đã ủng hộ hai đứa em rất nhiều ,nên khi bọn em kết thúc mọi người cũng có quyền được biết.

Hoseok đã mỉm cười,anh nghĩ đây là cơ hội của mình và lần này không thể vụt mất,anh đã bỏ lỡ Jimin quá lâu rồi. Trước kia anh nhẹ nhàng ở phía sau mà chúc phúc và đau khổ,nhưng giờ chính là hi vọng để nắm lấy người anh yêu thương .

-anh đã nhận ra điều gì đó ở hai đứa,anh không biết vì lí do gì nhưng trong khoảng thời gian này thì thái độ Jungkook cũng thay đổi_Yoongi

- em đã nghĩ sẽ giữ như đây là bí mật của em và Jungkookie, nói ra tâm sự của một ai đó thì thật là không hay, nhưng em không thể nhìn em út của chúng ta cứ như thế được....

Hoseok nói ra những gì mình nghĩ,vì đây có lẽ là mấu chốt để giải quyết mọi chuyện

- em có thể nói rõ hơn không Hoseokie_Seokjin

- Jungkookie bắt đầu kì lạ có lẽ là sau khi thấy cảnh Tae cầu hôn Jimin...
Hoseok tiếp tục nói

- cái gì?? Cầu hôn?? Nhưng sao giờ lại thành chia tay rồi?!

Seokjin gần như la lên,anh thật rất bất ngờ,mấy đứa em này của anh có thật nhiều chuyện mà anh không biết.

-ừm,em cũng định sẽ nói với mọi người về việc này,nhưng em cầu hôn thất bại rồi bọn em chia tay,nên em nghĩ thông báo mỗi phần chia tay là được rồi..

Taehyung cười trừ rồi giải thích.

-tiếp tục nào Hoseokie

- ....hôm sau đấy em có gặp Jungkookie dưới tầng hầm,bọn em đã ra sông Hàn rồi cùng nhau uống một chút, em ấy không đơn thuần xem Taehyung là một người anh hay một người bạn, mà chính xác là người en ấy yêu. Hình như Jungkookie không biết rằng sau khi cầu hôn Tae bị từ chối và chia tay,nên em ấy đã đinh ninh rằng Taehyungie và Jiminie sắp về chung một nhà,việc đấy khiến em ấy đau khổ và khóc rất nhiều  và em cũng vậy...

Taehyung mím chặt môi bắt đầu suy nghĩ , thì ra lời tỏ tình hôm ấy là thật, có lẽ đã quá bí bách nên cậu mới vô tình thốt ra lời yêu với anh. Sau khi nghe Hoseokie hyung xác nhận khiến trong lòng ngực của anh có gì đấy thôi thúc và dồn dập...Taehyung không rõ có phải bản thân đang vui hay không nhưng môi anh lại vô thức mỉm cười

- có lẽ chúng ta cũng đã biết vì sao Kookie dạo gần đây khó chịu,nhưng còn về việc hôm nay,có thể cho anh biết giữa ba đứa đã có chuyện gì mà khiến Jungkookie bỏ chạy không?!

Namjoon lên tiếng vì hình như anh biết cái con người gây ra tội là ai rồi

-Jungkookie đã cáu khi nghe em muốn nói về chuyện của em và Tae,rồi em ấy đẩy em sau đấy Tae đã quát em ấy rồi em ấy chạy khỏi phòng,chuyện là như vậy ạ..
.
Jimin kể lại một cách ngắn gọn nhất

-ok,có lẽ ba đứa nên nói chuyện rõ ràng với nhau. Còn nãy giờ anh và Namjoonie đã gọi rất nhiều nhưng Kookie không chịu bắt máy_ Seokjin

"Píp...píp....píp...em vẫn ổn,các anh đừng lo...píp"

Cuộc gọi chỉ một người nói ,không cần mở đầu dài dòng liền kết thúc

Cuộc điện thoại cục súc nhất hành tinh  )

-hình như bọn nhỏ chỉ sợ mỗi em thôi YoonGi ạ,em vừa gọi nó liền bắt máy mặc dù hơi...ngắn gọn_ Seojin phàn nàn

- không phải lúc để nói vấn đề này đâu Jin hyung,bây giờ thì đi tìm thằng bé đi,nó dường như không ổn đâu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anhonnn...mục tiêu là hoàn fic trong kì nghỉ dịch 5TINGGGG💜

một chút gì đó của tuổi thanh xuân-[Vkook][NOT END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ