CHƯƠNG 2

1.9K 217 2
                                    

"Ra là vậy. Tôi đã hiểu rồi."

Kaneki Ken ngồi trên ghế sofa nhà Arima Kishou, gật gù biểu thị hắn đã tiếp thu mọi chuyện.

Arima Kishou có chút không ngờ được phản ứng bình tĩnh của Kaneki Ken. Dù sao đi nữa thì khi nghe một tổ chứng chống ghoul lại được đứng đầu bởi chính ghoul, ai tin cho được chứ?

Kaneki Ken cũng đã sống với Arima Kishou rất lâu, cho nên biết Arima Kishou là một con người cẩn thận đa nghi. Hắn lại cẩn thận mà thả thêm chút thính:

"Nhưng mà Arima-san....Tôi cảm thấy chuyện này khá khó tin...Tôi cần chút thời gian để tiếp nhận."

"Arima-san... Tôi cũng không muốn làm Độc Nhãn Vương gì cả, tôi cũng không muốn làm anh bị thương..." Thực sự thì Kaneki Ken cũng có chút không dám nói câu này ra, vì hắn sợ nói như vậy lại bức Arima Kishou tự tử ngay và luôn.

Trước khuôn mặt buồn bã và thái độ đau khổ của Kaneki Ken, Arima Kishou vẫn có chút miễn dịch: "Dù sao tôi cũng không sống được lâu nữa. Và chỉ có kẻ giết chết được Arima Kishou mới mang lại hy vọng cho ghoul."

Kaneki Ken như không thể tiếp thu được điều này, lắc đầu thật mạnh. Hắn nhắm chặt mắt để lệ không trào ra, hai tay bấu vào sofa mạnh đến mức mặt da đắt tiền sắp rách.

Hắn nghẹn ngào nói: "Tôi...cả đời này....Cả đời này tôi cũng không thể động thủ với Arima-san!!!"

Arima Kishou nheo mắt lại, trong đồng tử xám bạc của hắn xẹt qua một tia gì đó rất nhanh mà Kaneki Ken không nắm bắt được. Bạch Tử Thần đột ngột đứng dậy khỏi sofa, chân của hắn nhấc lên chuẩn bị bước ra khỏi phòng khách.

Kaneki Ken trợn to mắt, trong nháy mắt — hoàn toàn là phản xạ tự nhiên của thân thể, hắn bật khỏi sofa chạy đến ôm lấy chân của Arima Kishou.

"Arima-san cũng không được tự tử hoặc tìm kẻ khác để giết chết chính mình! Tôi không cho phép Arima-san chết!" Kaneki Ken mặt đầy nước mắt ôm chặt chân của Arima Kishou, ngồi bệt dưới đất tuyên bố hùng hồn.

Hắn dùng toàn lực giữ lại chân của Arima Kishou, không để cho Arima Kishou bước thêm một bước nào. Lỡ đâu Arima Kishou đi lấy vũ khí để tự sát thì sao?

Trước hành động bất ngờ của Kaneki Ken, Arima Kishou lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là 'dở khóc dở cười'.

Nhìn bộ dáng chết không sờn của Kaneki Ken, trong tâm Arima Kishou có thứ gì đó rung động.

Hắn đột nhiên muốn sống thật ích kỷ. Dù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi như cái chớp mắt.

"Được rồi. Tôi sẽ không tự tử. Cũng sẽ không tìm người đến giết chính mình. Cậu bỏ ra đi." Arima Kishou cho rằng, hắn chỉ có thể chết ở trong tay của Kaneki Ken.

Kaneki Ken giống như một đứa trẻ, hắn lại sợ hãi ôm chặt chân của Arima Kishou hơn:"Có thật không?"

Khoé môi của Arima Kishou cong lên một độ cung rất nhỏ: "Thật."

Em bé Kaneki Ken lúc này mới hoàn toàn yên tâm, nở một nụ cười thật tươi. Khuôn mặt của hắn vẫn còn dính đầy nước mắt cho nên nụ cười vô cùng khó coi. Nhưng Arima Kishou cho rằng đây là một trong những nụ cười đẹp nhất hắn từng thấy trong khoảng thời gian sống.

Dù sao, Arima Kishou không sống được bao lâu nữa. Hắn sớm hay muộn rồi cũng phải chết, mà đến lúc đó cứ nói rằng Kaneki Ken đã giết hắn thì cũng chẳng có ai biết thực hư như thế nào.

Nhưng Arima Kishou lại chẳng biết — một chút ích kỷ trong nhất thời của hắn đã mang lại thay đổi vô cùng lớn cho tương lai.

[Arima X Kaneki] Sắc BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ