Part 10 . Bí Mật Nhỏ

569 27 6
                                    

        Vào lúc chiều tối quán ăn bỗng dưng trở nên đông đúc đến lạ thường , mãi lo bận rộn trong bếp cả mẹ Nuk cũng quên mất phải đánh thức bọn nhỏ . Cho đến khi cả Saint và Perth đều đồng loạt thức dậy thì trời lúc này cũng đã sụp tối , khách ở quán vẫn còn rất đông người , người đến người đi âm thanh ồn ào vang đến tận cửa phòng ngủ . 

         Perth chưa bao giờ có cảm giác ngủ ngon đến như vậy , ôm trong người một vật nhỏ ấm áp , dù đã thức giấc rồi nhưng anh lại không muốn ngồi dậy buông tha cho cái cảm giác hạnh phúc lúc này , nói đi nói lại phải nói đến vật nhỏ này không biết từ lúc nào đã chui tọt vào lòng anh rồi

         " Perth " mơ màng thức giấc , đập vào mắt Saint đầu tiên chính là cậu đang nằm trên lồng ngực của một ai đó , có lẽ là Perth rồi , cậu vô thức gọi tên anh 

        " Ừm " nở nụ cười Perth càng ra sức ôm chặt lấy Saint hơn nữa 

       " Mấy giờ rồi ạ ! " chống người ngồi dậy nheo mắt nhìn xung quanh một cách ngơ ngác , khuôn mặt Saint lúc này hơi sưng lên vì ngủ quá nhiều , đầu tóc thì rối bù tất cả đều tạo nên một nét đáng yêu không thể tả trong mắt anh 

       " Đã tối rồi , dậy thôi nào , tôi cũng phải về rồi " anh nhìn về phía cửa sổ , trời cũng đã bắt đầu tối lại nhìn về phía chiếc đồng hồ được đính kèm ở trên phía bức tường đối diện giường ngủ , giấc ngủ này dường như đã quá lâu rồi , trời đã tối anh phải ra về cho kịp giờ cơm với ông . Đây là quy định bữa cơm tối nhất định phải ăn cùng nhau của ông 

       " Anh phải về ạ " mặc dù rất không muốn để anh ra về nhưng Saint biết cậu không nên đòi hỏi quá nhiều , cả hai vẫn có thể gặp nhau vào ngày mai nhưng vẫn không thể giấu đi sự tiếc nuối trong giọng nói của mình 

       " Tiễn tôi được không ?" vuốt nhẹ đôi gò má bầu bĩnh trước mắt , anh cũng không muốn ra về  lúc này lại nghe được rằng Saint cũng không muốn mình ra về , anh quả thật rất vui 

       " Vâng ạ " cả hai sau khi chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo rồi mới cùng nhau xuống lầu                     Khách ở quán bây giờ thực sự rất đông , anh dự định chào mẹ Nuk rồi mới ra về nhưng lại ngại phải chen lấn nhiều người có thể ảnh hưởng đến Saint ở bên cạnh , đang suy nghĩ tìm cách thì đã thấy mẹ Nuk bưng món ăn ra cho khách , cô cũng đang nhìn về phía hai đứa và tiến về phía này 

        " Hai đứa dậy rồi à , khách đông quá nên mẹ quên mất phải gọi , đói bụng rồi phải không đợi mẹ một chút nhé " kéo hai đứa về phía một góc vắng người , mẹ Nuk quan tâm nói 

        " Không làm phiền dì đâu ạ ! Cháu phải về rồi , cháu định chào dì một tiếng trước khi về " cúi đầu lễ phép anh nói với cô 

        " Cháu phải về rồi à , tiếc thật đấy , lần sau ghé chơi lâu một chút nhé " xoa đầu Perth , cô đánh mắt một vòng xung quanh thấy khách vẫn còn đang chờ khá đông , không thể tiếp chuyện nữa nên vội nói 

        " Saint à , con tiễn anh ra xe xong rồi vào nhanh nhé , đừng có đi lung tung " vội dặn dò Saint vài câu , mẹ Nuk tranh thủ trở lại vào bếp 

( PerthSaint ) SỐNG LẠI CHỈ ĐỂ YÊU ANHWhere stories live. Discover now