Part 18 . Tạm Biệt

390 28 8
                                    

             Trong màn đêm tĩnh mịch , ánh trăng trong vắt trên cao soi rọi ánh sáng vào bên trong căn phòng nhỏ , hắt lên bức tường trống là hình ảnh hai đứa trẻ đang ôm lấy nhau , lời thì thầm nhỏ to lẳng lặng vang lên 

            " Em biết gì không Saint , nếu bản thân tôi có sự lựa chọn tôi  sẽ ở lại đây nói đúng hơn là ở lại nơi có em nhưng tôi không thể , tôi không đủ mạnh mẽ như mình nghĩ . Em hỏi rằng tôi sẽ quên em sao ? Có thể sao ? Chỉ cần nơi đây còn đập tôi sẽ còn nhớ em " nói rồi anh đưa tay chỉ về trái tim nơi ngực trái của mình như một lời tuyên thệ 

            " Tôi sẽ trở về tìm em , chắc chắn sẽ trở về đây là lời hứa của tôi , em ..... có thể chờ không ? chờ tôi trở lại Saint . Hứa với tôi Saint , đừng vội quên tôi .... xin em đấy ! " anh nhìn thẳng vào mắt Saint mong em ấy biết anh chờ đợi anh đặt kì vọng vào câu trả lời của em ấy như thế nào 

            " Sẽ không , em sẽ không bao giờ quên anh , em sẽ đợi anh , hứa rồi nhé anh nhất định phải về , anh phải về tìm em , Perth anh phải về đấy " bật khóc nức nở trong đêm Saint không ngờ bản thân lại khó chịu như vậy khi hay tin anh phải đi , ôm trong lòng một tia hi vọng mỏng manh có phải nếu hiện tại anh ấy ra đi thì mọi chuyện vẫn diễn ra như trước kia , khi trưởng thành cả hai vẫn còn có cơ hội gặp lại nhau , anh ấy đã hứa với cậu niềm tin đó lại càng thêm vững chắc 

            " Vậy ........ khi nào ... thì anh đi ? " ngồi im cho Perth lau nước mắt trên mặt mình Saint vừa nấc vừa hỏi anh 

            " Là cuối tuần này " nở một nụ cười buồn anh nói 

            " Anh không cảm thấy mình rất ích kỷ sao ? Có phải em không cố hỏi , anh sẽ tiếp tục im lặng hay không ? Hay là anh cũng nghĩ là mình sẽ im lặng cứ như thế rời đi ? " Saint thật sự rất giận , sao anh ấy có thể như thế Saint nhìn vào anh với ánh mắt không thể tin được rồi quay đi không muốn nhìn anh ấm ức lấy hai tay dụi thật mạnh nước mắt còn đọng trên mắt  

           " Đừng , mắt sẽ đau , ngoan . Là lỗi của tôi em đừng giận có được không ? tôi là đồ xấu xa nhưng em hiện tại cũng không muốn nhìn thấy tôi sao ? " giơ tay ngăn lấy Saint không cho cậu dụi mắt mình , anh cười khổ đây là lỗi của anh 

           " Tại sao chứ ? tại sao kể cả những lúc như thế này em lại vẫn không thể giận anh , anh đáng bị như vậy mà " nói rồi cậu bắt đầu mếu máo , anh ấy cố ý rõ ràng là anh ấy cố ý 

           " Phải , phải rồi đây là lỗi của tôi em đừng giận " 

           " Cầm lấy nó Saint , chúng ta vẫn sẽ không lạc mất nhau , đây là số điện thoại của tôi , tôi không biết số của dì em dùng nó liên lạc với tôi được không ? " nói rồi anh bước xuống khỏi giường tiến về phía chiếc bàn học của Saint được đặt gần đó cầm lấy bút viết vội vào mảnh giấy nháp ở trên bàn mang đến cho Saint 

         " ........ " khẽ gật đầu Saint giơ tay nhận lấy mảnh giấy rồi nhìn chăm chú vào dãy số trên đó , đây là thứ còn lại gắn kết anh và cậu 

          " Saint " kéo cậu một lần nữa vào lòng mình Perth siết thật chặt lại cái ôm , cố dặn lòng ngăn cho nước mắt đừng rơi , cậu bé của anh người mà anh luôn muốn quan tâm chăm sóc hiện tại anh không còn cơ hội đó nữa 

( PerthSaint ) SỐNG LẠI CHỈ ĐỂ YÊU ANHWhere stories live. Discover now