Part 24 . Anh Chết Chắc Rồi

722 37 7
                                    

               " Dì thật xin lỗi nhưng đến tận bây giờ cháu mới có thể chào hỏi dì một lần nữa , người vẫn khỏe chứ ạ ? " Perth quì ở bên cạnh ghế sô-pha cúi đầu vái chào mẹ Nuk , anh đang ở rất gần cô . Perth đưa mắt chậm rãi phác thảo gương mặt cô trong trí nhớ , da dẻ rất hồng hào , dấu vết chân chim mờ nhạt nơi đuôi mắt dần hiện rõ hơn khi cười nhưng trông cô vẫn rất xinh đẹp , cho dù thời gian dần trôi qua đã lâu nhưng anh vẫn nhớ rất rõ mẹ Nuk chính là người mang lại ấm áp và cảm giác giống như một người mẹ đối với mình mà anh từng nhận được

              " Dì vẫn khỏe cám ơn con , đứa trẻ này , con đã cao lớn đến thế này rồi thời gian qua con sống có tốt không ? " mỉm cười cô vươn tay xoa đầu anh như khoảng thời gian trước kia , đứa bé luôn lầm lì ít nói nhưng lại luôn đối xử tốt với con cô , bất giác ánh nhìn của cô cũng hóa mềm mại khi trò chuyện cùng anh

              " Con vẫn ổn , cám ơn dì " cảm nhận nhịp điệu của từng động tác xoa đầu của cô , Perth cố kìm nén tâm tình xúc động của mình , cái cảm giác thân thuộc ấy đã trở lại

               " ....... " Saint ngồi yên lặng ở bên cạnh mỉm cười khi thấy hình ảnh của hai người thân yêu trước mặt lòng tràn đầy vui vẻ

              " Hai đứa trở về sao không nói với mẹ , còn làm phiền Perth mua quà nữa thằng bé này thật là ..... " nhìn về phía Saint bằng vẻ trách móc mẹ Nuk nói khi đang đưa mắt nhìn về phần lớn túi to , túi nhỏ đang được đặt ở gần đó

             " Không phải đâu ạ , dì đừng mắng em ấy là con tự mình chuẩn bị , dì nhận cho con vui " anh giơ tay kéo ngược Saint về phía mình cẩn thận che chắn cậu từ phía trước , Saint ở phía sau lưng anh cũng rất phối hợp ôm chặt lấy cánh tay anh , cúi người nấp sau lưng anh miệng không thể kìm chế mà nở nụ cười

              " Con .... con sao lại không thay đổi như vậy , con xem con nuông chiều thằng bé như thế dì còn có thể nói gì đây ? " trông thấy vẻ lém lỉnh vì được che chở của con trai , cô chỉ có thể bất lực mỉm cười . Perth lúc nào cũng vậy luôn nâng niu con trai của cô từng chút khiến cho một người làm mẹ như cô vừa lo vừa mừng , lo là vì nếu thằng bé luôn được nuông chiều như thế nhiều quá sẽ sinh ra tính ỷ lại , mừng là vì biết đến bao giờ có thể tìm được một người bạn tốt như Perth bên cạnh thằng bé

             " Me eee ẹ ..... " Saint mè nheo kêu lên một tiếng nhìn về phía mẹ Nuk nhưng vẫn trốn sau lưng anh không ra ngoài

             " Mẹ nói không đúng sao ? Con đừng nấp sau lưng Perth nữa " trái ngược hẳn với suy nghĩ của cô khi Perth sau mặt về phía sau chẳng những không đưa Saint ra ngoài mà ngược lại Perth chỉ nhẹ nhàng mỉm cười vuốt lại mớ tóc đang lộn xộn lên vì động tác dúi đầu vào người mình của Saint trước mắt cô

           " Con là nhớ mẹ nên mới cố gắng xin nghỉ phép về thăm mẹ mà , con còn mang theo cả Perth mẹ ngạc nhiên lắm khi trông thấy anh ấy phải không ? Con rõ ràng là mang niềm vui bất ngờ đến cho mẹ " ôm chặt lấy cánh tay anh không buông Saint vội nói , cả bản thân cậu và anh cũng không nhận ra cả hai đã quá đỗi thân thiết trước mặt mẹ Nuk hay nói đúng hơn cả hai vốn không nghĩ hành động của mình có phần nào kì lạ

( PerthSaint ) SỐNG LẠI CHỈ ĐỂ YÊU ANHWhere stories live. Discover now