Part 25 . Mình Làm Đi

674 36 10
                                    

             Không khí diễn ra trên bàn cơm lúc này vô cùng im ắng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng đũa muỗng chạm vào chén dĩa và những động tác nhai cơm chậm rãi , đây vốn là một bữa ăn cơm bình thường nhưng mẹ Nuk cứ thấy có gì đó không quen . Hai đứa trẻ trước mặt có gì đó kì lạ mặc dù cả hai đứa vẫn có những động tác tương tác quan tâm chăm sóc lẫn nhau nhưng vẫn có gì đó không được ổn , cô không thể nói chính xác nó là gì 

           Perth vẫn cứ như mọi khi trầm mặc ít nói lặng lẽ chăm sóc , luôn vươn tay lấy những món ăn mà Saint thích cho thằng bé ăn , ăn được một chút thì lại đi lấy nước cho cô một cốc, Saint cốc còn lại mà không lấy cho mình . Con trai cô cũng vậy hoàn toàn không tập trung vào bữa ăn , đôi lúc lại lén lút đưa mắt nhìn Perth lại không dám nhìn người về phía trực diện cứ ngập ngừng tựa như muốn nói gì đó , trong khi những món ăn mà Perth gắp cho đều cố gắng ăn hết . Mẹ Nuk lên tiếng hỏi han vài câu phá vỡ bầu không khí , cả hai đều nhất nhất đáp lời lại rất đúng mực nhưng cô lại vẫn cứ cảm thấy không an tâm 

           Bữa ăn cứ thế kết thúc trong bầu không khí im lặng Saint giục cô đi nghỉ còn mình và anh sẽ dọn dẹp , Perth cũng không có ý kiến gì , mẹ Nuk cũng muốn tránh mặt một lúc cho cả hai thuận tiện nói chuyện , cái bầu không khí này cô đúng là cảm thấy không quen . Đi được vài bước nhẹ quay đầu lại thì thấy cả hai đã dọn xong bàn ăn , Saint phụ trách rửa chén Perth thì đứng bên cạnh hỗ trợ nhưng cả hai vẫn cứ không nói với nhau câu nào , sau khi xong việc Perth không biết lấy từ đâu ra một chiếc khăn tay cúi đầu nắm lấy tay Saint lau từng chút một từ bàn tay đến tận ngón tay , cẩn thận đến mức cả cô cũng muốn đỏ mặt , nghĩ là bản thân lo lắng vu vơ cô lại tiếp tục bước đi rời khỏi căn bếp 

           Saint ngồi ở trên ghế cúi đầu nhìn anh ở một khoảng cách rất gần , anh đang lau tay cho cậu một cách rất tập trung nhưng lại không nhìn cậu cả bữa ăn cũng không nói lời nào , Saint trở bàn tay đang được anh nắm lấy nắm ngược lại tay anh buộc anh phải dừng lại động tác của mình nhưng anh vẫn không ngẩng đầu lên nhìn cậu mà cứ nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay cả hai đang nắm lấy 

          " Anh giận em sao ? Sao anh không nhìn em , cả bữa ăn anh cũng không nói lời nào " chất giọng buồn bã của cậu cất lên đủ làm cho anh hiểu cậu đang không vui 

         " Đâu có , em ngoan nào sắp lau tay xong rồi " mỉm cười thật nhẹ anh ngẩng đầu nhìn cậu đáp lời lại tiếp tục động tác lau tay mà không nói gì nữa 

         " Không cần , em tự lau " Saint rút lại đôi tay đang nắm lấy tay anh , tủi thân , sau cuộc điện thoại vừa rồi biết đó là hiểu lầm cậu đã xin lỗi nhưng anh bỗng dưng lại có thái độ kì lạ với cậu 

         " Em đừng như vậy , đưa tay cho tôi  nào " Perth hơi lớn  giọng nhíu đôi chân mày , anh rất ghét mỗi khi Saint không cho anh lại gần mình 

        " Anh rốt cuộc là làm sao , có gì thì cứ nói với em , tại sao lại thể hiện thái độ như vậy , nếu anh không muốn nói chuyện với em thì cứ như thế đi " mắt Saint đỏ bừng lên , cậu lập tức rời khỏi ghế bỏ đi thật nhanh về phòng 

       " Saint .... đợi đã " Perth hốt hoảng đuổi theo sau , thật ra anh đâu có giận dỗi gì , chẳng qua anh chỉ mãi suy nghĩ về việc em ấy nghi ngờ mình lừa dối em lúc nãy nên mới tự trách nghĩ rằng tình yêu của mình chưa đủ lớn đến mức làm em ấy tin tưởng và thiếu cảm giác an toàn , chỉ có một cuộc gọi đơn giản cũng có thể làm cả hai hiểu lầm nhau dẫn đến xa nhau , anh là đang tự trách nên có đôi lúc không để ý đến Saint lắm không ngờ lại tạo cho em ấy sự hiểu lầm 

( PerthSaint ) SỐNG LẠI CHỈ ĐỂ YÊU ANHWhere stories live. Discover now