Part 20 . Đừng bỏ cuộc

455 32 19
                                    

                  " Aaaaaa ...... đau quá em phải cẩn thận một chút chứ Saint "  giật mình tỉnh giấc giọng anh oai oái hét to lên vì đau 

                " Plan ... " khi nghe một giọng nói quen thuộc cất lên nhưng cậu lại khá e ngại vì vẻ ngoài của anh , không chắc chắn ngập ngừng gọi tên anh 

             " Ừ anh đây , sao em về trễ thế ? Anh ngủ cả đêm hôm qua ở đây " tháo gỡ chiếc khẩu trang vẫn đeo trên mặt , Plan lồm cồm ngồi dậy ngáp một cái rồi lại gãi đầu 

             " Xin lỗi hôm nay em có ca trực đêm . Anh về từ khi nào thế ? Sao không gọi điện cho em , bảo anh lấy theo chìa khóa nhưng anh lại không chịu để phải ngủ cả đêm ở bên ngoài . Mà có chuyện gì với tóc của anh thế . Em suýt nữa đã không nhận ra nếu anh không lên tiếng đấy ? " tra ổ khóa vừa mở cửa vào nhà Saint vừa nói 

            " Em biết tính anh mà quên trước quên sau không mang theo thì hơn , ngủ một đêm bên ngoài thì có sao . Em còn phải làm việc không cần phiền " cả hai mang hành lí của anh vào nhà , anh không quên vuốt vuốt phần tóc rối của mình rồi tiếp tục nói : " Màu tóc này ấy hả ? Là anh thua trong một vụ cá độ nên phải làm nhưng anh thấy nó đẹp nên để luôn , em xem có hợp không ? " mỉm cười anh nhìn Saint dò hỏi 

            " Tuy có hơi chói một chút nhưng mà nó hợp với anh lắm " Saint giơ một ngón tay cái với anh 

             " ...... " Plan mỉm cười toe toét khi được khen rồi quay người sắp xếp đồ đạc 

             " Để đấy cho em , anh đi tắm đi cả người đầy bụi " ngăn cản anh Saint nói 

             " Ừ , em không nhắc anh cũng không để ý , ngứa quá , giúp anh nhé " nhìn bản thân từ trên xuống dưới đúng thiệt chả khác gì người rừng , anh nhanh chóng lấy đồ quay người về phía phòng tắm 

             Nhìn theo bóng lưng quay đi của anh , Saint chỉ khẽ mỉm cười rồi lắc đầu Plan cũng vẫn như thế vẫn khuôn mặt và tính cách ấy , là người anh người bạn như khi còn bé và cho đến thời điểm hiện tại vẫn luôn làm cho cậu an tâm và tin tưởng . Từ cử chỉ , ánh mắt , nụ cười luôn mang trong mình sự cổ vũ cho cậu , là người cùng cậu vượt qua từng năm tháng , cột mốc quan trọng trong cuộc đời 

            Saint vẫn nhớ mãi không quên cái ngày mà khi đã đột ngột chuyển nhà đi chính xác là ngày khai giảng năm học mới , ở một ngôi trường mới , khi mọi thứ vẫn còn lạ lẫm và mới lạ trong lòng thì lại trống rỗng . Khi ấy Saint đang gối đầu một cách tùy ý trên bàn học , đưa đôi mắt mơ hồ nhìn về hướng cửa sổ vì là ngày đầu tiên đến nhận lớp giáo viên vẫn chưa vào nên bọn nhỏ tự lựa chọn chỗ ngồi . Saint vẫn cố chấp lựa chọn vị trí ngồi quen thuộc , bàn học ở vị trí thứ ba trong góc bên cửa sổ nơi đã từng chứng nhân và bắt đầu cho khoảng thời gian ngọt ngào và hạnh phúc , vị trí bên cạnh vẫn trống chỗ nếu có thể Saint sẽ lựa chọn để trống nó không để cho ai ngồi vào , đây chính là vị trí của anh ở bên cạnh cậu nhưng cậu lại vẫn không thể vì vậy Saint lựa chọn mặc kệ không quan tâm chỉ ngẩn người nhìn ra hướng cửa sổ 

             Cộc , cộc , cộc tiếng gõ bàn vang lên , không thấy Saint phản ứng lại có tiếng gõ lần hai cộc , cộc , cộc lần này có vẻ nôn nóng hơn Saint vẫn không để ý , một giọng nói quen thuộc vang lên nghe có vẻ giận dỗi 

( PerthSaint ) SỐNG LẠI CHỈ ĐỂ YÊU ANHWhere stories live. Discover now