- Đủ rồi Jungkookie. - Namjoon vừa nói vừa đặt tay trên vai Jungkook, kéo em lên trước khi em kịp chạm vào mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh nằm lăn lóc trên sàn - Lần thứ ba.
- Trong ngày. - Jin bổ sung, đặt chiếc đĩa sứ trắng muốt xuống bàn bếp và liếc nhanh qua Jungkook, trước khi tiếp tục lấy thêm một chiếc đĩa nữa từ trên chạn xuống. Anh thở dài, lắc đầu khi bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của đứa em út mà anh yêu thương nhất trần đời nhìn anh như thể em chẳng hiểu mọi người đang nói về vấn đề gì nữa.
Hôm nay Jungkook rất lạ, à, thật ra ngày nào em cũng lạ, nhưng lần này không bình thường chút nào. Em bơ phờ, thẫn thờ đến ngẩn ngơ. Tính cả cái cốc vừa rồi thì em đã làm rơi tổng cộng bảy cái, với bốn cái cho lần đầu tiên và một cái cho những lần sau đó. Có lẽ em đang có tâm sự, tâm sự gì đó thầm kín đến nỗi em chẳng còn lao vào lòng Jin kể lể, hay đơn giản hơn là bắt Yoongi khao em bữa ăn thật ngon như mọi bận em vẫn thường. Tệ nhất, Jin nghĩ chuyện thằng bé thế này ít nhiều liên quan đến Taehyung. Ừ, chán vậy, thái độ của Jungkook, hành động của Taehyung, tất cả đều khiến Jin đoán chắc rằng hai đứa em đang trong thời gian xích mích. Mà kiểu gì cũng có liên kết đến chuyện to tiếng anh vô tình nghe được hôm qua. Vì em đã kiến cái cốc anh thích trở thành hàng chục mảnh thủy tinh nho nhỏ, cho nên anh nhất quyết sẽ giúp đỡ hai đứa trước khi Jungkook yêu dấu ném đồ ăn vào máy giặt bởi sự ngơ ngác quên đường về ấy.
- Jungkookie. - Jin lên tiếng lần nữa - Em về phòng đi, để Joonie dọn cho.
- Dạ, em xin lỗi. - Em lí nhí, ngước mắt nhìn Namjoon với vẻ ngượng ngùng.
- Ôi Jungkookie em yêu, chẳng ai trách em đâu. Giờ hãy về phòng đi, anh sẽ qua trong mười phút nữa. - Jin lại gần Jungkook, xoa đầu em và ra hiệu cho Namjoon bắt đầu dọn dẹp.
Jungkook trở về phòng, vừa vặn lúc Jimin bước vào bếp. Thằng nhóc vui vẻ vừa nhảy vừa hát, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó đã làm đổ hết chồng đĩa Jin sắp xếp nãy giờ, khiến nó tiếp đất theo một cách không thể nhẹ nhàng hơn nữa. Vỡ sạch, và Jin hét lên, và Jimin chạy mất, và căn bếp trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết. Namjoon ngán ngẩm nhìn bãi chiến trường trước mắt, thở dài khi nhớ đến bộ phim hoạt hình đang xem dở trên tivi. Hôm nay mệt mỏi quá.
Jin đang đứng trước cửa phòng Jungkook, sau khi suy nghĩ một hồi, anh quyết định gõ cửa. Bình thường thì anh chẳng bao giờ làm thế đâu, tại hôm nay Jungkook của anh buồn, chắc vậy, nên anh sẽ gõ cửa thật lịch sự. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, và cậu bé Jin cho rằng luôn luôn đẹp nhất trần đời xuất hiện, dụi dụi mắt rồi tránh ra một bên cho anh tiến vào.
- Em yêu, chuyện gì đã xảy ra với em vậy? - Jin ngồi xuống giường, cất lời hỏi, hai tay mở rộng hướng về phía Jungkook để đứa em út tiến lại gần ôm chầm lấy mình. Em ngồi trên đùi anh, vòng tay qua cổ anh và quặp chân vào eo anh.
Em dụi đầu vào ngực Jin, và anh thề rằng anh đã thấy mắt em ướt. Tệ quá, Jungkook cực kì ít khi khóc, tâm trạng em đang tệ đến thế nào đây? Nhưng một thằng con trai như em sẽ không bao giờ khóc trước mặt anh, theo đúng nghĩa của từ khóc. Em chỉ sụt sùi rồi nuốt nước mắt vào trong. Em khiến Jin thấy buồn thay cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJinKook ] [ Fanfiction ] [ 14+ ] Vì Chúa chỉ cho mỗi người một trái tim.
FanfictionVà em yêu anh. Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi. Started: 20190713 Ended: 20190901